Chương 47: Tim đập nhanh

52 11 2
                                    

Trong chốc lát, nơi này liền chỉ còn lại bốn người.

Gió đêm luôn có chút lạnh lẽo, Vệ Trường Dao rùng mình. Không nhìn Vệ Ngữ Đường một cái, nàng cất bước về phía Thôi Hào.

Nàng nện bước vững vàng, ngừng ở trước mặt cách Thôi Hào một trượng, ngẩng đầu, lễ nghĩa chu toàn nói: "Hôm nay đa tạ Thôi đại nhân, bổn cung về cung trước. Thôi đại nhân cũng sớm chút hồi phủ."

Dứt lời, lẳng lặng đứng.

Nàng hôm nay cảm tạ xác thật là thực lòng, khi nãy nếu không phải hắn tới trấn trụ mấy kẻ ngu ngốc kia, không biết nàng còn phải bị dây dưa tới lúc nào.

Thôi Hào nghe vậy lông mày nhẹ nhướn, ngay sau đó lập tức buông lỏng như chưa có gì xảy ra, theo sau liền nghe thanh âm réo rắt như tiếng ngọc thạch va chạm: "Điện hạ khách khí, đều là chuyện vi thần nên làm."

Đợi trong chốc lát, mới thấy hắn lại khom lưng nói: "Vi thần, cung tiễn điện hạ."

Vệ Trường Dao không lại lưu lại, gật đầu với hắn rồi dẫn Tố Kim rời đi.

Mà không chú ý tới khi nàng rời đi, Vệ Ngữ Đường đứng một bên sắc mặt lạnh hẳn.

Mắt nàng ta theo dõi nhất cử nhất động của Vệ Trường Dao, lặng lẽ dò xét hai người, sau khi thấy Vệ Trường Dao rời đi, nàng ta rũ mi cắn môi, tựa như vừa hạ quyết tâm gì đó.

"Hào biểu ca, ngươi thật sự cùng tam tỷ tỷ ở bên nhau sao?"

Thôi Hào vốn đã quên mất còn có một Vệ Ngữ Đường đứng đây, đang muốn rời đi không ngờ nàng ta lại cất tiếng.

Cất tiếng thì thôi, còn hỏi một vấn đề ngu xuẩn như thế.

Hắn nghe xong bước chân hơi ngừng, khóe môi nhếch lên, cười lạnh: "Tứ công chúa vẫn là nên quản miệng mình cho cẩn thận, phân biệt rõ cái gì nên nói cái gì không. Nếu không, vi thần cũng không được thương hương tiếc ngọc như mấy vị công tử vừa rồi đâu..."

"Huống chi, chuyện của vi thần liên quan gì đến ngài?"

Dứt lời liền muốn cất bước rời đi.

"Ngươi là bị ta nói trúng rồi chứ gì?"

Vệ Ngữ Đường nhìn chằm chằm Thôi Hào, không muốn bỏ sót một tia biểu cảm nào của hắn.

Đều là công chúa, Thôi Hào gọi Vệ Trường Dao là "điện hạ", lại gọi nàng ta là "công chúa".

Đãi ngộ đã rõ ràng bất đồng, hơn nữa tính cả chuyện hôm nay... nàng ta ngược lại muốn nhìn xem hắn còn làm thế nào mạnh miệng.

Thôi Hào muốn đi lại bị lời nói của Vệ Trường Dao ngăn lại.

Nàng ta nói được ra dáng ra hình, Thôi Hào trong lòng cũng tò mò, rõ ràng hắn cùng Tam điện hạ chi gian coi như thâm cừu đại hận, vì sao một đám người đều nói hắn tâm duyệt nàng.

Sao có thể?

Thôi Hào vẻ mặt không thể hiểu được mà xoay người nhìn Vệ Ngữ Đường, lẳng lặng nghe nàng ta nói tiếp.

Vệ Ngữ Đường thấy Thôi Hào dừng bước, cho rằng mình đã nói ra bí mật của Thôi Hào cùng Vệ Trường Dao, ánh mắt càng thêm tự tin.

Dải Lụa Đào và Tú Xuân Đao (phần tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ