Chương 60

23 5 1
                                    

Tần Thiên nghĩ bụng: Thôi Hào hẳn sẽ không lừa ta nhỉ - nếu muốn, lúc trước ta bị trói hắn đã sớm động thủ, sao có thể để ta nhảy nhót thời gian dài như vậy được?

Tần Thiên ngồi bên đống lửa, chống cằm trầm tư nghĩ về những chuyện đã phát sinh hôm nay, trong lòng càng thêm tin tưởng Thôi Hào là một kẻ lòng dạ đen tối, ăn thịt người không nhả xương. Trong lòng âm thầm cảnh giác, chờ hắn lật lại án tử của phụ thân xong, sẽ chạy trốn thật xa. Hắn còn chưa quên, bản thân hôm nay thiếu chút nữa đã giết Thôi Hào. Đắc tội hắn như vậy, vẫn là chuyển biến tốt liền thu, sớm ngày chạy trốn.

Sau khi xác định rõ kế hoạch trong lòng, Tần Thiên cũng yên tâm, ngắm nhìn hai người quanh thân đẹp đẽ quý giá, khí độ thản nhiên không chút ăn nhập với miếu hoang này.

Vệ Trường Dao đang cầm một cái chân thỏ gặm chậm rì rì, thản nhiên như thể tới du ngoạn chứ không phải đang bị cầm chân ở đây nữa. Tần Thiên trong lòng tấm tắc bảo lạ, sớm đã quên chuyện Vệ Trường Dao cho hắn một gạch, còn trói hắn lại lúc nãy.

Trong lòng cảm thấy, vị Sùng Huy công chúa này một chút cũng không giống lời đồn là một công chúa đầu gỗ (ngu ngốc), ngược lại tiêu sái thực.

Chỉ là nhìn nhìn, lại cảm thấy cổ mình càng lúc càng lạnh, phía sau lưng dường như có một trận gió lạnh thổi qua. Tần Thiên không được tự nhiên mà sờ sờ cổ, giơ tay nắm chặt xiêm y, dịch đến gần đống lửa, đôi mắt vẫn lặng lẽ nhìn Vệ Trường Dao.

"Tần công tử không cần mắt nữa à?"

Một giọng nói đạm mạc thấu xương mang theo một tia âm khí cất lên, Tần Thiên giật mình run run. Hắn nuốt nước miếng, cứng người quay đầu lại nhìn Thôi Hào, chỉ thấy đôi mắt đen kia đang nhìn chằm chằm vào hắn, trong tay còn sờ sờ chuôi trường đao phiếm bạc.

Thôi Hào ngồi cực kỳ đoan chính, tay cầm một miếng vải chà lau trường đao, chuôi đao chuyển động, hàn quang trắng bạc loé qua khuôn mặt, khiến Tần Thiên hoảng hốt.

Tần Thiên đông cứng tại chỗ, chỉ cảm thấy như có bão tuyết trời đông lạnh thấu xương ập vào trước mặt, hắn trong khoảng thời gian ngắn quên mất tránh né, cả người rét run.

"Làm sao vậy?"

Một giọng nói nhu hòa dịu dàng phá vỡ bầu không khí đình trệ.

Tần Thiên đột nhiên phục hồi tinh thần, máu trong người lưu chuyển trở lại, hắn lặng lẽ thở ra một hơi, quay đầu trở về, đôi tay đoan chính đặt trên đầu gối, mắt nhìn thẳng phía trước, ngồi nghiêm chỉnh.

Trong lòng không nhịn được thở dài.

Trời biết, hắn còn chưa khởi một chút tâm khinh nhờn nào, Thôi Hào này thật là... Haiz...

"Làm sao vậy, đại nhân?"

Vệ Trường Dao ngẩng đầu nhìn Tần Thiên và Thôi Hào, phát hiện Tần Thiên vẻ mặt đứng đắn, bộ dáng ngưng trọng, không biết lại làm sao.

Lại nhìn Thôi Hào, tay hắn cầm đao, đôi mi rậm rũ xuống đôi mắt như hàn đàm lẳng lặng nhìn Tần Thiên, khóe môi tái nhợt hơi nhếch lên mang theo ý cười liếc nhìn Tần Thiên, sâu trong mắt lại là nồng đậm cảnh cáo.

Dải Lụa Đào và Tú Xuân Đao (phần tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ