Chương 59

36 4 0
                                    

Vệ Trường Dao nói xong liền quay ra thu dọn kim sang dược, dược vật không nhiều nhưng phải phân rõ thứ tự dùng. Nàng phải chuẩn bị tốt những thứ này mới được.

Thôi Hào sắc mặt suy yếu, thanh âm khàn khàn lộ ra vài phần nhẹ nhàng, ngày thường lãnh đạm xa cách, lúc này trong mắt hơi phiếm một tầng nhu hòa, con ngươi trong trẻo vô cùng, tầm mắt lẳng lặng nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của Vệ Trường Dao.

"Điện hạ, người không sợ?"

Vệ Trường Dao vốn tưởng rằng Thôi Hào đã nên nhắm mắt dưỡng thần, không nghĩ tới hắn vẫn tỉnh.

Hắn bị thương nặng như vậy, lại còn bôn ba mệt nhọc lâu như thế, hẳn là muốn nghỉ ngơi, chẳng lẽ là mặt đất quá cứng, hắn ngủ không được?

Nghĩ thế, Vệ Trường Dao liền đi đến trước mặt Thôi Hào, nhìn xung quanh cũng không tìm được cái gì có thể trải, liền cởi áo ngoài của mình ra.

Nàng cúi người nói với Thôi Hào: "Đại nhân thấy mặt đất quá cứng, không ngủ được sao?"

Vệ Trường Dao nói xong liền lấy tay nâng đầu Thôi Hào lên, tay kia đem áo ngoài lót dưới đầu hắn.

Xong, nàng nhìn Thôi Hào, hỏi: "Đại nhân, như vậy có khá hơn?"

Thôi Hào thấy động tác của nàng, ngây ngẩn cả người, hắn mắt không chớp mà nhìn Vệ Trường Dao, không dám dời đi.

"Điện hạ, không cần như thế." Hàng mi dài của hắn hơi rũ, thanh âm mất tiếng, mặt nhìn lãnh đạm, nhưng lời nói buột miệng thốt ra lại mang theo chút run run khó thấy, quay đầu nhìn sang hướng khác, lạnh giọng: "Thần chỉ là, còn chưa muốn ngủ."

"Chờ miệng vết thương xử lý xong ta sẽ nghỉ ngơi."

Vệ Trường Dao thấy thế cũng không biết nói gì cho phải, chỉ có thể nhìn Thôi Hào.

Mà Thôi Hào bị nhìn vào mặt chăm chú, lúc này bàn tay nắm chặt đặt cạnh eo, trong lồng ngực tim đập như trống, mạch đập cũng nhanh hơn, hắn chịu không nổi nhắm hai mắt lại.

Nhưng một cổ nhiệt ý vẫn là theo cổ bốc lên, đốt tới vành tai, trong cổ họng như bị nhồi bông, nói cái gì cũng không nên lời.

Hắn từ nhỏ liền ngủ trên ván giường vừa cứng vừa lạnh vừa hôi cũng chưa từng ghét bỏ, càng không cảm thấy có cái gì không tốt, không ai lo lắng hắn cảm thấy không thoải mái hay không. Liền chính hắn cũng vậy...

Nhưng nàng, nàng lại nói như thế, cũng làm như vậy.

Thôi Hào rũ mắt nghĩ, nàng rốt cuộc có biết hậu quả của việc làm như vậy hay không?

Nghĩ vậy, Thôi Hào lại quay đầu nhìn Vệ Trường Dao: "Điện hạ, không cần như vậy..."

Không cần đối xử với hắn không giống mọi người (đối xử với hắn).

Vệ Trường Dao nghe vậy ngẩn người trong chốc lát, bừng tỉnh nhớ tới trong sách nói Thôi Hào không thích dùng đồ của người khác, cũng không thích có mùi hương, chẳng lẽ là trên người nàng có huân hương cho nên hắn không thích?

"Đại nhân, ngài là không thích như vậy sao? Vậy để ta lấy ra."

Vệ Trường Dao đôi mắt thanh triệt thành khẩn nhìn Thôi Hào, ôn hòa dò hỏi, rồi lại đi đến trước người Thôi Hào, định lấy lại cái áo.

Dải Lụa Đào và Tú Xuân Đao (phần tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ