Request by hazelue
.
.
.
Em đã tự hỏi mình rằng bản thân thích Oikawa là từ khi nào nhỉ? Bao lâu rồi nhỉ? Thích anh ấy vì lý do gì?
Em cũng chẳng biết nữa.
Chẳng biết từ bao giờ hình bóng của chàng chuyền hai Oikawa đã từ từ ăn sâu vào trong tâm trí, hiện hữu thứ tình cảm yêu thích nơi đầu quả tim.
Chỉ biết rằng từ khi đặt chân đến Sơ trung Kitagawa Daiichi, em đã chứng kiến một Oikawa nhiệt huyết, dành trọn con tim cho bóng chuyền. Một chàng chuyền hai tài giỏi với hoài bão trở thành thành viên trong đội tuyển quốc gia.
Vốn tưởng mọi thứ sẽ vô cùng suôn sẻ nhưng ngày đó không hiểu Oikawa bị cảm xúc chi phối thế nào mà liên tục chuyền sai hướng bóng dẫn tới hlv đã thay cậu chàng Kageyama Tobio vào sân. Nhìn cái cách cả cơ thể anh run rẩy, nước mắt chực chờ rơi xuống nhưng anh vẫn cố nuốt ngược vào trong không khỏi khiến em đau lòng.
- "Oikawa-senpai..." _ Em từng chút lại gần chạm nhẹ vào người anh.
- "Chuyện gì?" _ Oikawa ngay lập tức quay phắt lại nhìn em, đó là lần đầu tiên em thấy một Oikawa đáng sợ như vậy, kiểu như nếu nói thêm câu nào anh ấy sẽ thật sự bóp chết em.
- "E-em chỉ muốn đưa cho anh nước..." _ Em run rẩy chìa chai nước lạnh ra trước mặt anh.
- "C-cảm ơn... Tôi xin lỗi..." _ Biết bản thân đã lỡ lời làm em sợ, anh liền thu lại dáng vẻ đáng sợ của mình, miễn cưỡng nở nụ cười khó coi cảm ơn em.
- "E-em biết anh sẽ không cam lòng khi bản thân bị thay ra sân nhưng như vậy cũng tốt, anh có thể nghỉ ngơi điều chỉnh lại cảm xúc. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" _ Em nhẹ nhàng vỗ vai Oikawa an ủi.
Kể từ đó em dần thân thiết hơn với Oikawa, làm quen được với anh chàng Iwaizumi Hajime. Người ta nói thứ gì càng lún sâu càng khó thoát ra, tình cảm là thứ khó dứt ra nhất. Em mang trong mình thứ tình cảm gọi là đơn phương, dai dẳng nơi ngực trái đối với Oikawa.
Bạn bè em cũng đã bảo em tỏ tình anh, nhưng em chỉ cười bảo chưa phải lúc, em biết anh dành tình yêu cho bóng chuyền hơn cả, sẽ chưa muốn nói đến chuyện yêu đương.
Ngày anh tốt nghiệp Sơ trung để thi vào Cao trung, em đã hồi hộp chuẩn bị quà coi như chúc anh may mắn và định sẽ tỏ tình anh luôn. Ngày đó em hẹn anh vào một chiều đầy nắng gió, làn gió nhẹ khẽ vờn qua đôi gò má đỏ ửng của em. Chờ mãi mà chẳng thấy anh đến, em chắc mẩn là anh đang bận tập luyện bóng chuyền mà quên mất cuộc hẹn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙷𝚊𝚒𝚔𝚢𝚞𝚞 𝚡 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛] 𝚁𝚎𝚍𝚊𝚖𝚊𝚗𝚌𝚢
Fanfictionổ sìn trai nhà Haikyuu quẹo lựa đi chị em oiiii =)) Warning: OOC Warning: OOC Warning: OOC Điều quan trọng phải nói 3 lần