Chương 2

540 44 20
                                    

"36 ngày đếm ngược, cậu chuẩn bị cho tốt đi."

Phác Trí Mân lạnh lùng tựa vào thân cây, vừa tan học Điền Chính Quốc đã nhận ra anh giữa đám đông, ngoan ngoãn chạy tới cứ ngỡ sẽ được thưởng, ai ngờ lại là một câu vô thưởng vô phạt thế này.

"Anh Trí Mân, rốt cuộc... em phải làm gì?" Cậu đeo cặp sách bám theo, vào một quán cà phê cùng người đàn ông.

Phác Trí Mân gọi hai cốc Americano đá, đưa một cốc cho Điền Chính Quốc, ngồi xuống ghế sô pha mở điện thoại, lát sau giơ màn ảnh hình chữ nhật phát sáng tới trước mặt Điền Chính Quốc.

Cậu nhóc sửng sốt, sau khi đọc rõ nội dung thì kinh ngạc uống một ngụm cà phê lớn, mặt tái xanh vì đắng, cậu nói không thành lời, há miệng như sắp khóc tới nơi, Phác Trí Mân nhếch mép, hoàn toàn quên mất chính mình từng nói "Tôi không thích hôn môi", mặc kệ ánh mắt của những người khác trong quán, kéo vai cậu ta trao một nụ hôn ái muội, lúc tách ra còn không quên cắn và kéo đôi môi mềm mại của Điền Chính Quốc, cuối cùng khôi phục dáng vẻ lạnh lùng thường trực, khoanh tay ngồi phía đối diện, vẫn thong dong nhìn cậu.

Điền Chính Quốc bị nụ hôn bất ngờ tập kích, toàn thân như chìm trong bong bóng, vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, cậu hoàn hồn từ vui sướng, yết hầu nhấp nhô lên xuống:

"Đó, đó chẳng phải là phạm pháp ư? Sao có thể làm vậy! Sẽ hủy hoại người khác..."

Còn chưa dứt lời Phác Trí Mân đã đưa tay lấy lại điện thoại bỏ vào túi, một tay chống đầu, một tay nghịch mái tóc rối bù của Điền Chính Quốc:

"Cậu không đồng ý, kẻ bị hủy hoại sẽ là em trai cậu."

"Cậu có biết con người ta yếu đuối tới mức nào không." Phác Trí Mân thuận tay giật bông hoa trong chậu cây trên bàn xuống, bông hoa bị vò nát trong tay anh, anh cố ý cho Điền Chính Quốc xem, rồi buông ra.

"Bộp."

Tàn hoa màu máu đập xuống bàn, Điền Chính Quốc cũng đờ đẫn nhìn nó.

"Chỉ trong chớp mắt đã biến mất." Anh chậc lưỡi tiếc nuối, ưu nhã lau ngón tay dính bẩn, gãi cằm thiếu niên.

"Em trai cậu cũng vậy."

Bệnh bạch cầu, không có số tiền cứu mạng đó, thằng bé sẽ không sống nổi, nếu có thể, Phác Trí Mân cũng không ngại trở thành một trong số hung thủ.

"Tôi cũng không bảo cậu làm gì hết, chỉ cần lựa chọn thí sinh giúp tôi là được, yêu cầu cụ thể tôi sẽ nói cậu sau, chọn xong cũng chưa chắc thành công, không tính là phạm pháp."

Anh hướng dẫn từng bước, đôi mắt sâu thẳm.

"..."

Điền Chính Quốc đột nhiên im bặt, ngoan ngoãn gật đầu.

Phác Trí Mân bật cười, rút trình tự kế hoạch đã sắp xếp ra, Điền Chính Quốc vừa định cầm lấy thì anh đột ngột thu về, trong đôi mắt của nam nhân xinh đẹp là sóng lớn dữ dội, chứa một đại dương sâu thẳm: "Điền Chính Quốc, cuộc chơi của người lớn, một khi đã bắt đầu, bất luận mạnh hay yếu, đều không thể rút lui, cũng không được phép dừng."

[KOOKMIN] CHÌM VÀO SÔNG TRĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ