Xung quanh ồn ào, hình như có người đang cãi cọ, Điền Chính Quốc phiền muộn cau mày, giữa cơn mơ muốn trở mình, còn chưa động đậy bả vai đã đau đớn dữ dội, hắn bừng tỉnh, trán rịn mồ hôi lạnh.
Một màu trắng xóa, hắn muốn cử động tay chân cứng đờ, có điều vẫn hơi khó điều khiển.
"Cảnh sát Điền có tư tình với tiểu thiếu gia BH, là thật à? Nghe kích thích quá."
"Còn truyền loạn nữa là khâu miệng cậu lại đấy, cậu ấy là người để cậu khua môi múa mép sau lưng à? Không muốn làm việc nữa thì cuốn gói đi ngay đi!" Là giọng Trần Ngô Sinh.
"..." Điền Chính Quốc không mở nổi đôi môi khô nứt, chỉ đành ho khan vài tiếng, nhưng thật sự quá yếu, cũng không có ai trả lời hắn, chỉ có thể trầm ngâm nằm trên giường, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, không ngờ Trần Ngô Sinh nói xong đối phương lại kinh ngạc thốt lên, "Cậu khóc cái gì? Có gì đâu mà khóc, tôi mới nói mấy câu thôi mà."
"Cậu biết cái quái gì chứ? Cậu ấy đã hôn mê cả tuần rồi, đến giờ vẫn chưa tỉnh, các người ai nấy đều ăn ngon ngủ kỹ, đều quên cậu ấy đối xử với chúng ta thế nào rồi sao? Có còn lương tâm không hả?"
Cảnh vệ cứng họng, khó hiểu nói, "Thế thì cậu cũng đâu cần khóc!"
Ai ngờ vừa dứt câu, Trần Ngô Sinh khóc càng dữ hơn, Điền Chính Quốc dở khóc dở cười, chợt hắn nhớ tới lần đầu gặp Trần Ngô Sinh vào một năm rưỡi trước, hồi đó cậu ta cũng thế này, tràn trề nhựa sống, bừng bừng nhiệt huyết.
Trần Ngô Sinh nhỏ hơn hắn nửa tuổi, đang học đại học, cha cậu ta là Cục trưởng Cục thuốc lá, gia cảnh khá giả, vốn cậu ta định sau này sẽ kế thừa chức vị của cha, thành thật làm một tên con nhà giàu, kết quả là ông Trần không đành lòng nhìn đứa con độc đinh nhà mình tiếp tục lãng phí đời người, hơn nữa cậu ta trời sinh tính tình lỗ mãng, lúc ấy ông mới trăm phương nghìn kế tìm quan hệ gửi Trần Ngô Sinh vào sở cảnh sát rèn luyện.
Ở một khía cạnh khác, bọn họ khá giống nhau.
Tất cả mọi người đều không chịu tiếp nhận gã lính mới gia nhập bằng quan hệ, Điền Chính Quốc theo dõi cậu ta một hồi, cuối cùng tìm thấy cậu ta, lúc đó Trần Ngô Sinh đang hóng gió trên sân thượng, lúc ngoảnh đầu lại đã đầm đìa nước mắt.
"Này, cậu cũng tới cười nhạo tôi đúng không?" Trần Ngô Sinh cụp mắt, hai tay đút túi xoay người, "Tôi biết cậu, Điền Chính Quốc, cậu rất lợi hại."
Kể từ ngày đầu tiên bước vào sở, cậu ta đã được kể nghe truyền thuyết về Điền Chính Quốc, đối với ánh mắt của người đàn ông, cậu ta cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa.
"Không phải." Điền Chính Quốc bước tới đưa cho cậu ta một lon bia, "Làm một lon không?"
Trần Ngô Sinh không biết uống bia, cậu ta sống trong nhung lụa, được chiều chuộng từ nhỏ, vừa ham chơi vừa cục cằn, nhưng cũng không học nhiều thói xấu của đám con nhà giàu, thậm chí còn biết tiết kiệm tiền quyên góp, thế nên bị sặc mấy hớp bia, Điền Chính Quốc phì cười.
"Còn cãi nữa, quả nhiên là cậu tới để chế giễu tôi." Cậu ta ném lon bia đi, "Không uống!"
"Không phải, tôi thấy cậu không biết uống bia, khá lạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] CHÌM VÀO SÔNG TRĂNG
FanfictionTôi "cứu rỗi" cậu vì nhiệm vụ, cậu tưởng chúng ta còn có ngày gặp lại ư. . "Anh à, anh sẽ quên em sao?" Một cái lắc đầu nhẹ, thắp lên trong tim thiếu niên một tia sáng le lói... Pairing: Điền Chính Quốc x Phác Trí Mân Tác giả: Phô mai viên hạnh phúc...