Hàng bị hối thúc gấp, Phác Trí Mân không chịu hợp tác với Giang Hỏa, bất luận đối với bên nào thì tình thế cũng đều bất lợi.
Khoan nói tới khả năng thông quan khó tới mức nào, chỉ tính riêng những tổ chức lớn nhỏ tạp nham ngoài cảng đã rất khó đạt được đồng thuận, khi Điền Chính Quốc đề xuất sẽ một mình đến dò la, Phác Trí Mân suýt nữa đã chọc thủng ngực hắn bằng đầu ngón tay.
"Nào! Anh yên tâm đi, em có thể để họ đánh chết được sao?" Điền Chính Quốc cười trấn an, vừa khoác vai Phác Trí Mân liền bị anh hất xuống, "Cậu thôi đi!"
"Anh giận gì chứ, sao vậy, lo cho em thế cơ à." Là giọng điệu khoa trương Phác Trí Mân chưa bao giờ nghe qua, nhưng cứ nghĩ đến việc chúng được thốt ra từ miệng Điền Chính Quốc, không hiếu sao anh lại cảm thấy thật bình thường.
"Cậu đúng là..." Phác Trí Mân cứng họng, rất nhanh đã tìm thấy cách phản bác, "Cậu đúng là điếc không sợ súng! Cậu thì biết cái gì hả? Cậu, cậu cứ vui vẻ nhận nhiệm vụ này đi, tôi thấy cậu là ngại mạng mình lớn thật mà."
Điền Chính Quốc tủi thân chớp chớp mắt, từ phía sau biến ra một bông hoa dại vô danh, giơ tay cài lên vành tai Phác Trí Mân, rồi kiên nhẫn vén tóc cho anh: "Em không đi thì làm người yêu anh thế nào đây? Em cũng nói với Trương Kính Thân rồi. Nam tử hán đại trượng phu nói được là làm được, sao em có thể làm rùa đen rụt đầu được?"
Dứt lời, hắn giận dỗi đẩy nhẹ Phác Trí Mân một cái: "Anh chẳng tin tưởng chồng mình gì cả."
"..." Phác Trí Mân cúi đầu suy tính, bất giác vuốt nhẹ chiếc nhẫn cũ kỹ trên tay, ước chừng tức giận đủ rồi, anh cũng lười võ mồm với Điền Chính Quốc, trực tiếp đưa ra quyết định, "Tôi đi cùng cậu."
"Vậy thì không được." Điền Chính Quốc trịnh trọng giơ một ngón tay ra phía trước, "Em, là 1, thế nên sẽ hành động một mình."
"Sao cậu lại vô lý như vậy chứ! Rõ ràng là cậu đòi tôi đi cùng trước!"
"Người ta đùa thôi mà, nhiệm vụ nguy hiểm thế này sao em nỡ để anh đi cho được." Điền Chính Quốc bật cười quở trách anh, lúc Phác Trí Mân chuẩn bị nổi đóa, lại bị một tiếng động cắt ngang.
"Tiểu thiếu gia." Cửa đột nhiên đẩy ra, Điền Chính Quốc còn chưa kịp trêu chọc nhóc mèo dựng lông trước mặt đã bị thuộc hạ cung kính xen ngang, "Anh Thân tìm anh có việc, mời anh đi một chuyến."
Phác Trí Mân nhíu mày, "Việc gì?"
"Ơ... Cụ thể việc gì anh Thân cũng chưa nói, chỉ biết là tìm anh có việc quan trọng."
"Ờ." Phác Trí Mân nói, cầm áo vest vắt trên lưng ghế khoác đại lên người, tặng Điền Chính Quốc một ánh mắt cảnh cáo rồi bước nhanh đi.
Mặc dù trong mắt Điền Chính Quốc đây chính là làm nũng.
.
—— Phòng làm việc của Trương Kính Thân
"Anh tìm tôi?" Người được gọi đến tùy tiện ngồi xuống ghế cho khách, "Có việc gì gấp? Còn gấp hơn cả hàng ngoài cảng?"
"Gấp."
Trương Kính Thân dập điếu thuốc trong tay, thuận tay ném chuẩn xác tàn thuốc vào thùng rác, anh ta ra hiệu cho thuộc hạ lui ra ngoài, ngay khi cửa vừa khóa, gã rút một tập tài liệu bọc kín từ dưới ngăn bàn bí mật lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] CHÌM VÀO SÔNG TRĂNG
FanficTôi "cứu rỗi" cậu vì nhiệm vụ, cậu tưởng chúng ta còn có ngày gặp lại ư. . "Anh à, anh sẽ quên em sao?" Một cái lắc đầu nhẹ, thắp lên trong tim thiếu niên một tia sáng le lói... Pairing: Điền Chính Quốc x Phác Trí Mân Tác giả: Phô mai viên hạnh phúc...