Chương 4

420 35 3
                                    

Chẳng thể gọi là lo lắng.

Anh hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, chờ đợi từ giây này qua giây khác.

Anh ghét nhất là chờ đợi.

Giờ đây thứ cảm xúc lấp đầy lồng ngực không phải phiền não, mà là một chút lo lắng.

.

Phùng Chính Mậu là một nhân vật vang danh trong cả giới thương trường lẫn chính trị, từng lăn lộn bao năm như vậy, đối phó với một nhãi ranh vắt mũi chưa sạch như Điền Chính Quốc là điều vô cùng dễ dàng, chỉ cần nhấc ngón tay đã có thể giết chết.

Trương Kính Thân nhận nuôi anh 19 năm, suốt bấy lâu, giữa nơi hỗn tạp dơ dáy, chỉ cần liếc qua một cái anh ta đã biết Phùng Chính Mậu không phải hạng người ngay thẳng gì cho cam, giữ Điền Chính Quốc nói chuyện riêng, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành.

Phác Trí Mân đứng ngồi không yên, đợi dưới nắng ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mở cửa.

"Thế nào?"

Thiếu niên cúi đầu, nghe rõ giọng nói phát run, cậu im lặng một hồi lâu, lúc ngẩng đầu mắt hơi ửng đỏ: "Không sao cả, anh Trí Mân."

Dự cảm chẳng lành lập tức hiện lên trong tâm trí, anh dập tắt điếu thuốc trên tay, hơi cuối cùng mạnh mẽ quét qua phổi: "Ông ta nói gì với cậu?"

"Không có gì, bảo em làm cho cẩn thận."

"Chỉ thế thôi?"

"Chỉ thế thôi."

Phác Trí Mân kinh ngạc: "Không còn điều kiện nào khác?"

"Không." Điền Chính Quốc lắc đầu, chợt ngừng lại trong giây lát, bổ sung, "Có điều ông ấy nói không thể cho em ba triệu, vẫn dựa theo ý em, chỉ cho em phí phẫu thuật, số tiền còn lại trả cho anh."

"..." Đương nhiên Phác Trí Mân không tin.

Nếu Điền Chính Quốc không chịu nói thật, vậy anh cũng hết cách.

Anh khéo léo từ chối đãi ngộ đưa về bằng xe riêng, tiện tay gọi một chiếc taxi, lần này Điền Chính Quốc ngồi lên ghế phó lái.

"... Điền Chính Quốc."

Người được gọi tên bất động, "Sao vậy anh Trí Mân?"

"Ngồi cạnh tôi."

Anh vội vã buông một câu, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, Điền Chính Quốc chậm chạp leo lên xe, cũng không hề bám lấy Phác Trí Mân như lúc đi nữa.

"Coi như tôi thiếu nợ cậu một lần." Phác Trí Mân nhìn vào mắt cậu, "Cảm ơn cậu về chuyện hôm nay."

"Chuyện nên làm mà..." Như sực nhớ ra điều gì, Điền Chính Quốc lục túi, cuối cùng móc ra một viên kẹo sữa, ấp úng giải thích.

"Cái này là dì quét dọn thấy em ngoan nên mới cho, em giữ lại cho anh, anh ăn đi."

"Tôi không thích đồ ngọt." Anh tựa vào cửa kính, ánh mắt lười nhác liếc qua Điền Chính Quốc, cuối cùng dừng lại ở ghế tài xế, không biết đang nghĩ gì.

"... Ồ." Điền Chính Quốc mất hứng rụt tay về, ánh mắt lại hóa thành thất vọng. Cậu không muốn ăn viên kẹo này, đang chuẩn bị bỏ vào túi, cổ tay bỗng bị nắm lấy.

[KOOKMIN] CHÌM VÀO SÔNG TRĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ