"Tiểu thiếu gia, nói thế nào?" Một tên đàn em vồn vã châm thuốc cho anh, rồi lại tiếp tục cung kính đứng nghiêm.
"Chặn hắn." Nhả một làn khói nghi ngút, Phác Trí Mân dựa vào chiếc ghế da rắn, giày da mũi nhọn nhịp nhàng nện xuống đất, nguy hiểm tỏa ra khắp không khí, "Có bao nhiêu hàng thì chặn bấy nhiêu, một con cá cũng không được phép lọt lưới."
"Chuyện này ..."
"Không làm được?"
"Cũng không hẳn, anh biết mà, khu hàng của hắn ta là rất lớn, khó chặn hết."
"Bảo mày chặn thì mày chặn đi, đâu ra nói nhảm nhiều như vậy." Nửa điếu còn lại bị anh buồn bực dập tắt, đàn em nghe ra Phác Trí Mân thiếu kiên nhẫn, sợ sệt đáp ứng, chuẩn bị lui ra lại bị vị đại phật này gọi quay về.
"Này."
"Dạ, anh nói."
"Kẹo kia, ngon thế à?"
Đàn em sửng sốt, vội nhìn lại bản thân, cuối cùng phát hiện một mẩu vỏ kẹo nhỏ bên túi áo.
Bất thình lình bị hỏi, gã cũng không biết nói gì cho phải.
"Cũng, cũng được, ngọt nhưng không ngấy, ngon lắm ạ."
Phác Trí Mân bị hạ đường huyết, thường xuyên trữ sẵn, bình thường khó chịu sẽ ăn hai viên, cũng không nếm ra mùi vị gì, ăn nhiều còn thấy ngán, lâu dần ghét đồ ngọt.
Thật sự ngon tới vậy ư?
Anh nhớ vẻ mặt mong chờ của đứa nhóc, trái tim đập liên hồi như đánh trống, cuối cùng gật đầu một cái, phẩy tay, "Biết rồi, mày đi đi."
Đàn em thở phào nhẹ nhõm, gật đầu lia lịa lui xuống làm việc.
.
Ngày càng tới gần kỳ thi đại học, Phác Trí Mân nghĩ Điền Chính Quốc có lẽ cũng rất căng thẳng, đột nhiên muốn gặp cậu.
Anh chỉ nhớ mình mua kẹo, quá nhiều việc lặt vặt, mối bận tâm cũng vô kể, thậm chí còn quên mất mình đã mua ở đâu, cũng chẳng nhớ mình mua hãng nào.
Khả năng quan sát nhạy bén giúp anh phát hiện chiếc SUV vẫn luôn bám theo qua kính chiếu hậu, Phác Trí Mân ngại phiền phức, dừng xe ở vệ đường, chiếc SUV kia cũng dừng lại, mấy tên đàn ông bước xuống.
Tên cầm đầu trông cũng đẹp trai, ngũ quan hào nhoáng, vẻ mặt đủ tàn ác, y ngả ngớn gõ cửa xe Phác Trí Mân, ra hiệu cho anh xuống xe.
Khoảnh khắc Phác Trí Mân nhìn thấy gương mặt này, ngoài khoái trá thì chính là thống khổ.
Chúng đều đau, nhưng hướng về hai thái cực.
.
"Giang Hỏa, rảnh quá thì đi buôn nội tạng đi, đến tìm tôi làm gì? Uống rượu sao?"
"Nói vậy thì không đúng rồi, tay cậu cản trở ở đây, các anh em cũng gây khó dễ, không phải à?"
"Tay tôi nào có dài như thế." Phác Trí Mân nâng kính xe, "Tôi thấy là anh nghĩ nhiều rồi."
Vài người biết Phác Trí Mân không dễ đụng vào, nhưng cũng bị thái độ rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt này chọc giận, đâm lao thì phải theo lao, giữa thanh thiên bạch nhật đập phá xe Phác Trí Mân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] CHÌM VÀO SÔNG TRĂNG
أدب الهواةTôi "cứu rỗi" cậu vì nhiệm vụ, cậu tưởng chúng ta còn có ngày gặp lại ư. . "Anh à, anh sẽ quên em sao?" Một cái lắc đầu nhẹ, thắp lên trong tim thiếu niên một tia sáng le lói... Pairing: Điền Chính Quốc x Phác Trí Mân Tác giả: Phô mai viên hạnh phúc...