Chương 20

338 35 4
                                    

"Thứ con người ta khát khao không phải bình minh, mà là sự cứu rỗi lúc bình minh."

Phác Trí Mân chẳng mấy hào hứng đọc một cuốn tiểu thuyết Anh, ánh mắt dừng trên dòng chữ này, ngón tay khẽ miết trang giấy. Điền Chính Quốc lặng lẽ ngồi cạnh anh, không biết đang đọc báo hay ngắm người đọc sách bên cạnh.

Một tên thuộc hạ lạ mặt tới gõ cửa, nhận được sự cho phép của Phác Trí Mân bèn vội vàng chạy tới bên cạnh, khom người thì thầm gì đó. Điền Chính Quốc ngước mắt mình, vẫn không nghe rõ, chỉ thấy nghe xong đôi mày thanh tú của anh lập tức nhíu chặt lại.

Phác Trí Mân ngây người một hồi, thoáng ngước lên, đầu ngón tay trắng bệch, bóp nhàu trang giấy trong tay.

"Hạng người đó còn dám tới?"

Anh cười nhạt hai tiếng, gập sách để nó sang một bên, đan hai bàn tay chống dưới cằm, nheo mắt đầy nguy hiểm.

"Tìm tao?"

Thuộc hạ lại nói: "Tới gặp anh Thân, anh có muốn qua xem thử không?"

"..."

Phác Trí Mân lưỡng lự.

Chợt một bàn tay to lớn ấm áp phủ lên đôi tay căng thẳng của anh, tựa như có ma lực, đột nhiên lòng anh dịu lại, bị sự dịu dàng mãnh liệt lay động, Phác Trí Mân bối rối nhìn về phía Điền Chính Quốc, hắn nhẹ nhàng an ủi mu bàn tay anh, đến khi anh hoàn toàn thả lỏng.

"Đi không?" Trực giác mách bảo kẻ đó là Giang Hỏa, là khúc mắc trong lòng Phác Trí Mân suốt mấy ngày qua, nếu Phác Trí Mân cứ mãi trốn tránh, không chịu đối mặt với thực tại, lúc nghĩ tới y lại thống khổ, vậy không biết phải chịu đựng tra tấn tới mức nào nữa.

"..." Phác Trí Mân hít thật sâu, khẽ gật đầu.

Điền Chính Quốc đứng dậy trước, hắn mỉm cười, như tên hộ vệ tối cao nhất vương quốc, "Em đi cùng anh."

Lúc cả hai bước vào phòng làm việc của Trương Kính Thân, không biết hai người kia đang thì thầm điều gì, sắp dựa sát cả vào nhau.

"Giang Hỏa, anh tới đây làm gì."

Trương Kính Thân có vẻ không vui, vội vàng lên tiếng ngăn cản, "Em làm loạn cái gì! Người ta tới gặp anh, em bớt gây thêm phiền phức đi."

Hiển nhiên Điền Chính Quốc không đồng ý với lời này, hắn ôm vòng eo nhỏ của Phác Trí Mân tiếp tục lại gần, đường hoàng ngồi xuống vị trí không gần không xa, "Hai người thương lượng chuyện gì vậy, sao không kể cho tiểu thiếu gia nhà chúng ta nghe một chút nhỉ?"

Giang Hỏa ngẩn người một hồi, ho khan che đi sự lúng túng, nhìn Trương Kính Thân bằng ánh mắt ẩn ý, sau đó cúi đầu né tránh.

Riêng chi tiết này cũng đã vô cùng khả nghi.

Vốn là động tác rất nhỏ, hai người đều thực hiện cực kỳ dè chừng, chẳng qua Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân, một người được huấn luyện chuyên biệt, một người đã lăn lộn chốn này nhiều năm, cực kỳ nhạy cảm với loại trao đổi này, đều nhận ra sự bất thường.

"Này, hai người các cậu là một đôi thật sao?" Giang Hỏa bắt chuyện, trực tiếp chuyển đề tài về bọn họ. So với cứng nhắc của Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc điềm nhiên gật đầu, thậm chí còn ung dung nắm tay Phác Trí Mân đưa lên môi hôn một cái, sau đó mỉm cười khéo léo, "Lại nhắc chuyện này, tôi vẫn là chồng nuôi từ bé của Trí Mân đấy, nếu hứng thú tôi có thể kể riêng chuyện của bọn tôi lẫn diễn biến tình cảm của mình cho anh nghe."

[KOOKMIN] CHÌM VÀO SÔNG TRĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ