Hắn không biết rốt cuộc đêm đó làm mấy lần, tâm trí Điền Chính Quốc trống rỗng, lằn ranh trắng đen cũng trở nên mơ hồ, nỗi đau mà sự thực bại lộ để lại vẫn rõ ràng như cũ, một con dao cùn hung hăng đâm xuyên hắn, hắn lạnh, chỉ có thể sưởi ấm nhờ thân nhiệt Phác Trí Mân, chỉ khi điên cuồng đòi hỏi, hôn, chiếm hữu trên cơ thể đối phương hắn mới cảm thấy an lòng.
Điền Chính Quốc biết mình không lừa được Phác Trí Mân, chỉ cần một lời nói dối, vô số cảm giác tội lỗi sẽ tìm tới.
Hiện tại đã kết thúc, hắn phải đối mặt với anh bằng cách nào, đối mặt với bản thân ra sao.
Lúc tỉnh dậy không biết đã mấy giờ rồi, hắn vô thức tìm kiếm cơ thể ấm áp mềm mại của Phác Trí Mân ôm vào ngực, giơ tay ra là một khoảng không, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Điền Chính Quốc mở bừng mắt, nửa giường còn lại trống trơn, cả căn phòng chỉ còn lại mình hắn.
Chỉ đành dằn xuống ý nghĩ đáng sợ nhất trong lòng, hắn trở mình xuống giường, nhặt quần áo vứt tán loạn dưới đất lên mặc vội, nơi đây như một bãi chiến trường, trên ghế sô pha, trên giường, trên bệ cửa sổ, đều chứa dấu vết bọn họ hoan ái, mùi của Phác Trí Mân vẫn còn lưu hương, Điền Chính Quốc mở cửa nhà tắm tìm kiếm mùi xà phòng thơm, cảm giác hụt hẫng lại ùa về như thủy triều.
Nguồn gốc của mùi xà phòng không phải người hắn đang bận tâm, mà là một chiếc áo khoác ngâm trong nước, áo của Phác Trí Mân.
...
Người đâu?
Điền Chính Quốc loạng choạng lao ra khỏi khách sạn, không để ý tới ánh mắt kỳ quái của người xung quanh, hắn băng sang đường chặn một chiếc xe đạp lại, sự việc xảy ra quá đột ngột, một chiếc xe máy khác phanh không kịp, đâm thẳng vào chân hắn, suýt thì gây ra tai nạn.
"Mẹ mày, chán sống rồi à?!"
"Thằng điên!"
Những lời chửi thề truyền vào tai, nhưng hắn tựa kẻ điếc, rút tờ một trăm tệ trong túi ra nhét vào tay chủ xe, cố chấp giật lấy xe đạp, mặc kệ đầu gối chảy máu ròng ròng băng qua dòng xe tấp nập.
Đừng đi như vậy.
Anh à.
Anh đừng bỏ em lại một mình.
Dọc đường hắn suy nghĩ miên man, tự hỏi rốt cuộc tại sao Phác Trí Mân ngay cả áo khoác cũng không thèm mặc, một mình rời đi, trừ khi anh vốn không ngủ.
Rõ ràng mình đã an tâm quá mức.
.
Nhà tù vẫn giam cầm và tăm tối, không thấy ánh mặt trời.
Phác Trí Mân tựa một chú chim, vốn nên tỏa sáng giữa những tầng mây, cuối cùng chỉ đành nhạt nhòa lụi tàn mãi mãi.
Điền Chính Quốc siết chặt nắm đấm, lúc chạy tới trước cửa phòng đã không thể đường hoàng như trước, thuộc hạ quen mặt ngập ngừng muốn nói, cản hắn lại.
"Không có lệnh không được vào."
Chàng trai khẽ cau mày, lạnh lùng nhìn gã, "Có ý gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] CHÌM VÀO SÔNG TRĂNG
FanficTôi "cứu rỗi" cậu vì nhiệm vụ, cậu tưởng chúng ta còn có ngày gặp lại ư. . "Anh à, anh sẽ quên em sao?" Một cái lắc đầu nhẹ, thắp lên trong tim thiếu niên một tia sáng le lói... Pairing: Điền Chính Quốc x Phác Trí Mân Tác giả: Phô mai viên hạnh phúc...