Chương 3

437 43 3
                                    

Ngày hẹn lại vừa hay đúng dịp cuối tuần, là học sinh lớp 12, Điền Chính Quốc vẫn không được nghỉ, Phác Trí Mân tận tâm đóng vai người giám hộ, dùng lý do trong nhà xảy ra chuyện đón Điền Chính Quốc ra ngoài.

Ba ngày không gặp, hình như anh gầy đi rồi.

Một chiếc xe không thể gọi tên nhưng giá trị chẳng rẻ đỗ trước cổng trường, một ông chú trung niên lịch thiệp nho nhã ngồi trên ghế lái, Phác Trí Mân nhìn thấy, không chút do dự mở cửa sau, khoảnh khắc chuẩn bị đóng lại bỗng bị một cánh tay ngăn cản, Điền Chính Quốc chớp lấy cơ hội kiếm được chỗ trống chui vào.

"Cậu làm gì thế!"

"Em muốn ngồi cùng anh."

Thỏ con vô hại, chớp mắt một cái chưa đủ, còn mặt dày chen về phía Phác Trí Mân, thấy anh không phản đối, Điền Chính Quốc hài lòng nở nụ cười.

Cậu cắn môi, nghiêng đầu nhìn mặt anh trai đen thành đít nồi, trong lòng vẫn thầm cảm khái, gương mặt của ai đó được thượng đế dụng tâm chạm trổ tỉ mỉ, mỗi chi tiết đều hợp lý, bất cứ lúc nào, cũng có thể phơi bày trạng thái hoàn mỹ nhất.

Đặt trên người anh Trí Mân, hài hòa một cách bất ngờ.

"Ngắm đủ chưa."

Điền Chính Quốc giật mình, bị ngữ khí lạnh như băng của anh dọa cho cuống cuồng ngồi thẳng dậy, thỉnh thoảng bất giác liếc nhìn, không dám làm gì hơn.

.

Chủ nghĩa kinh tế mới của đất nước chết tiệt này.

Xuống xe, Điền Chính Quốc trố mắt nhìn tòa biệt thự nguy nga tráng lệ trước mặt, thầm chửi thề.

"Cất cái bộ mặt chưa trải sự đời đó của cậu đi." Phác Trí Mân rút một tờ giấy thông hành từ túi quần bó ra đi trước, bỏ lại Điền Chính Quốc đang một mình ngơ ngác.

"Mời cậu." Vẫn là ông chú lái xe, ông ta xoa tay, hơi cúi người dẫn đường, "Đi hướng này."

Điền Chính Quốc còn ngại người lạ, rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, vừa vào nhà liền theo sát Phác Trí Mân, nếu không cũng phải nắm vạt áo anh mới chịu đi.

"Cậu chờ một lát, tôi lập tức đi thông báo." Dứt lời, ông chú đưa mắt ra hiệu cho hạ nhân, hai cốc cà phê đạt nhiệt độ tiêu chuẩn được bưng lên.

"Sao lại là thứ này..." Điền Chính Quốc cúi đầu, đặt lên miệng khẽ thò lưỡi chấm một cái, vị đắng lập tức phóng đại vô tận trong vị giác, toàn bộ ngũ quan đều cực lực kháng cự.

Chợt cậu nghĩ ra điều gì, nghiêng đầu nhìn chòng chọc Phác Trí Mân.

"... Làm sao."

"Anh Trí Mân... Có thể như lần trước không...?"

"Cậu sợ đắng thế cơ à?"

Điền Chính Quốc vội vàng lắc đầu: "Không phải... Em có thể chịu được đắng! Nhưng mà, em đã từng nếm vị ngọt, cho nên vẫn muốn..."

"Nói đi."

"... Vẫn muốn nếm thử... vị của anh."

"Tôi có vị gì?"

[KOOKMIN] CHÌM VÀO SÔNG TRĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ