Chương 23

267 39 7
                                    

Vô số lần Điền Chính Quốc ngập ngừng muốn nói với Phác Trí Mân, bức thư trong phòng Trương Kính Thân đã vượt quá giới hạn, hai chữ Giang Hà tựa mê cung, dễ dàng đẩy người ta vào chỗ chết.

Anh có quyền biết chuyện này, nhưng nếu anh biết, Điền Chính Quốc không dám chắc hậu quả sẽ nghiêm trọng ra sao, ít nhất là trước khi diệt trừ BH, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Trương Kính Thân nhanh chóng phát hiện việc USB bị đánh cắp, anh ta nổi cơn tam bành, nhấc bức tượng ngọc Quan Âm ném về phía Phác Trí Mân, anh cũng không né tránh, đường hoàng đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng sắp khiến trái tim tự xưng là kiên cố của Điền Chính Quốc tan nát. Nếu không phải hắn nhanh tay nhanh mắt kéo anh vào ngực, hậu quả thực sự không tài nào tưởng tượng nổi.

"USB vẫn luôn ở chỗ anh, anh không tìm được, còn đi hỏi tôi? Có ý gì." Phác Trí Mân lãnh đạm mở miệng, dựa vào ngực Điền Chính Quốc, "Chó cùng rứt giậu cũng phải có đầu óc một tí chứ."

"Phác Trí Mân!!!" Trương Kính Thân quát to, suýt nữa đập cả viên đá mã não trong tay, cuối cùng, anh chỉ thẳng mặt Phác Trí Mân, giận tới nỗi toàn thân run bần bật, "Em đừng quên, không có anh, em sớm đã chết ở xó nào không biết!"

"Ừ." Phác Trí Mân cụp mắt, mong manh nhưng quật cường, "Thế thì đừng để tôi biết quan hệ giữa anh và Giang Hỏa."

Trương Kính Thân không ngờ Phác Trí Mân sẽ nói vậy, anh ta nhất thời cứng họng, sau đó lấy lại bình tĩnh ngồi xuống, "Bất kể ra sao cũng phải lấy USB về bằng được."

"Trong USB là cái gì." Phác Trí Mân không vòng vo nữa, chỉ đơn giản hỏi thẳng, vấn đề này trực tiếp đánh thẳng vào lương tâm Trương Kính Thân, trả lời không được, không trả lời cũng không xong, cuối cùng chỉ đành phải dùng câu "Không biết" để kết thúc.

"Hy vọng anh có thể làm anh trai tôi thêm vài ngày nữa."

"Phác Trí Mân, nhất định phải khiến cả hai cùng chết em mới cam tâm sao."

Không phải.

Không phải cả hai cùng chết.

Phác Trí Mân sầm mặt nghĩ.

Là một sống một còn.

"Chuyện khác tôi mặc kệ, sắp đến ngày đó rồi, vẫn như mọi lần, tôi về Hải Liên Thiên*." Quay về nơi anh sinh ra, nơi ấy vô cùng đặc biệt, biển và trời như được nối liền một thể, một màu xanh biếc. Còn có một ngôi mộ rỗng, chứa thân xác cha mẹ đã nát vụn từ lâu, để an ủi linh hồn tiễn họ về miền cực lạc.

(*Hải Liên Thiên: Biển nối liền trời.)

Dứt lời, Phác Trí Mân nắm tay Điền Chính Quốc xoay người bỏ đi, thậm chí còn không thèm nghe Trương Kính Thân trả lời.

.

Ngăn kéo ấy trống rỗng, sau khi mở ra Phác Trí Mân mới biết mình không hề nghĩ sai, Điền Chính Quốc đúng lúc nhìn sang, hai người cùng đối mặt trong thoáng chốc, lại không hẹn mà cùng ngoảnh đi.

Phác Trí Mân ngáp một cái đầy ẩn ý, "Xem ra đã được chuyển tới nơi an toàn nhất rồi."

Thế gian này còn nơi nào an toàn hơn sở cảnh sát chứ.

[KOOKMIN] CHÌM VÀO SÔNG TRĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ