"Mày nói gì?" Còn chưa kịp thay quần áo Phác Trí Mân đã nghe thấy thuộc hạ chạy tới báo cáo —— chúng để mất dấu Điền Chính Quốc.
Bến cảng nhìn qua tưởng sóng yên biển lặng kỳ thực lại quỷ quyệt khó lường, không cẩn thận là bị cuốn vào nước xiết ngay, nơi đó tai vách mạch rừng, Điền Chính Quốc là lính mới chưa hiểu chuyện, dễ bị người khác lợi dụng, chết thế nào cũng không biết.
Huống hồ đang lúc thời thế loạn lạc.
Trương Kính Thân không biết đã đi đâu, mãi không thấy người, thời gian ngày càng muộn, trời đã tối hắn, trong căn biệt thự vắng tanh, dường như chỉ còn lại một mình Phác Trí Mân sống.
"Bọn, bọn em đã nghe theo lời anh Thân dặn, nhưng địa hình bến cảng phức tạp quá, mấy anh em vốn luôn bám theo, cũng đến tới cổng rồi, cuối cùng không biết cậu ta đi đâu..."
"Mày còn mặt mũi để nói à?" Phác Trí Mân giận đến mức lồng ngực đau nhói, nghĩ kỹ còn cảm thấy buồn cười, cầm thứ gì đó trên bàn ném tới, "Nuôi lũ chúng mày đúng là tốn cơm ăn hại! Mấy thằng đàn ông không trông nổi một đứa con nít?"
"... Tiểu thiếu gia..." Thuộc hạ tránh cái gạt tàn, vẫn chiếc bật lửa theo sau đập trúng, hắn có chút ấm ức, nhặt thứ vừa bị ném xuống, cung kính đặt lại lên bàn, "Em cảm thấy... cậu ta cũng đâu giống con nít..."
"Mày còn dám cãi!" Dứt lời một tập văn kiện dày cộp lại bay đi.
"Không dám không dám." Thuộc hạ cuống quýt đến nỗi giọng cũng run run, "Là thuộc hạ thất trách."
Phác Trí Mân nhìn chằm chằm gã, không khí xung quanh như sắp ngưng kết thành băng, mắt hơi cay, anh tuyệt vọng ngã xuống lưng ghế mềm mại, "Nếu Điền Chính Quốc xảy ra chuyện gì, chúng mày cũng phải đi theo cậu ta."
Anh thấp thỏm chờ đợi, đến tận hơn mười giờ tối mới có thuộc hạ xông tới báo cáo: "Tiểu thiếu gia, cổng, cổng, cổng..."
"Lắp bắp cái gì, mồm không dùng được thì xẻo đi."
Phác Trí Mân tức giận trừng mắt, dứt lời liền tiếp tục ngả phịch xuống ghế rung chân, tật xấu từ nhỏ, hơi lo lắng một chút là sẽ như vậy, đã trở thành thói quen không sửa được.
Thuộc hạ giật mình, dù sao hắn cũng cảm thấy Phác Trí Mân nói được thì sẽ làm được, sau khi điều chỉnh thái độ, hắn lại giải thích một lần nữa: "Có một người ngoài cổng... Hình như sắp chết."
"Chết thì chôn đi, nói tao biết làm gì, tao là bác sĩ à?"
Anh vừa thầm mắng thuộc hạ vô dụng, báo hại đủ đường, vừa buồn bực trước sự thật Giang Hà vẫn sống, cùng lúc còn phải lo lắng cho Điền Chính Quốc, vốn đã mình đủ phiền, ai ngờ vẫn có kẻ không có mắt lao vào họng súng, chút chuyện nhỏ nhặt cũng phải báo lên.
"Không phải... Tên đó hình như là... thằng nhóc anh dẫn về mấy ngày trước..." Hắn còn chưa dứt lời, người ngồi trên chiếc ghế trước mặt đã biến mất.
"..."
Nghe đến đây trái tim Phác Trí Mân chợt run lên, thậm chí áo khoác còn chưa mặc đã lao nhanh ra ngoài, một đám người vây trước cổng biệt thự, thấy Phác Trí Mân thì tự giác tách ra tạo thành một lối, cúi đầu một cách bài bản, Phác Trí Mân sợ hãi nhìn bóng đen nằm trong bụi cỏ, đêm khuya dày sương, thời tiết mùa thu cực kỳ khó chịu, anh rùng mình, không biết là do lạnh, hay do sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] CHÌM VÀO SÔNG TRĂNG
FanfictionTôi "cứu rỗi" cậu vì nhiệm vụ, cậu tưởng chúng ta còn có ngày gặp lại ư. . "Anh à, anh sẽ quên em sao?" Một cái lắc đầu nhẹ, thắp lên trong tim thiếu niên một tia sáng le lói... Pairing: Điền Chính Quốc x Phác Trí Mân Tác giả: Phô mai viên hạnh phúc...