Thư Thành Châu chờ đợi, sau cùng chỉ chờ tới khi Phác Trí Mân ngồi về chỗ cũ, kèm một câu: "Cậu nói xem, tôi như hiện tại thì cứu em ấy bằng cách nào đây."
Hai người cùng rơi vào thế nguy cấp, một bên là tinh thần, một bên là thể xác, đều chẳng hề dễ chịu, huống chi vẻ mặt kiên trung trước khi chết của thuộc hạ ngày hôm qua đã khiến anh không dám bước ra khỏi phạm vi nhỏ hẹp này nữa rồi.
Không phải không muốn, mà là không dám.
Liên lụy tới người vốn không nên bỏ mạng ở đây, anh luôn khoe khoang mình tự lực cánh sinh, tiểu thiếu gia dương dương tự đắc, không coi ai ra gì, hiện tại lại vô lực chống trả, dường như Phác Trí Mân chỉ còn đơn độc giữa thế gian rộng lớn, không chốn dung thân.
"Nếu cậu không cứu thì cậu ta chỉ còn con đường chết thôi, cậu hiểu rõ thủ đoạn của Giang Hỏa và Trương Kính Thân mà." Thư Thành Châu khích tướng, thấy Phác Trí Mân dao động, anh ta chớp lấy thời cơ, "Tôi giúp cậu ra ngoài, bọn chúng sẽ không làm gì được tôi." Anh ta vừa nói vừa đẩy Phác Trí Mân ra ngoài, "Bên ngoài tôi đã sắp xếp rồi, nghe nói cậu ta bị bắt vào sáng hôm qua, các cậu tranh thủ thời gian gặp mặt trước đi."
"Thư Thành Châu." Phác Trí Mân gọi anh ta, vẻ mặt đờ đẫn, "Rốt cuộc tại sao cậu lại giúp tôi."
Đối phương trầm tư trong giây lát: "Mục đích của chúng ta giống nhau."
Đều muốn anh em nhà họ Giang sa lưới, trả lại yên bình, và cho bọn họ một sự thật.
Con đường dẫn xuống tầng hầm chật hẹp, đầu Phác Trí Mân văng vẳng tiếng Thư Thành Châu cảnh báo: "Tối nay là kỳ hạn cuối cùng của cậu, sáng mai bọn hắn sẽ lấy máu Điền Chính Quốc thị chúng, hãy tranh thủ thời gian."
Lấy máu thị chúng, chỉ mới nghe thôi mùi máu tanh đã muốn đánh gục anh, con đường ngoằn ngoèo dẫn anh tới cửa hầm, tình cảnh phức tạp khó đoán, tất cả đều lạc lối, một chút bất cẩn, sẽ ngã xuống vực thẳm.
Liêu anh có làm đúng? Thật sự làm đúng sao?
Nếu là đúng, mắt Phác Trí Mân tối sầm, vậy cớ sao luôn khiến cho Điền Chính Quốc bị thương?
Một tiếng rên đau khẽ truyền tới, trái tim Phác Trí Mân thiếu chút nhảy ra khỏi lồng ngực, cũng mặc kệ có người hay không, trực tiếp lao vào, cảnh tượng man rợ bên trong lập tức tát anh một cú đau điếng, Điền Chính Quốc bị trói, hắn gục đầu ngồi trên ghế, toàn thân bê bết máu, không chỗ nào nguyên vẹn, ngay cả ngón tay quặp sau lưng cũng đầy vết trầy xước lớn nhỏ, hung khí vênh váo treo cạnh xô nước muối, chờ lần sử dụng kế tiếp.
Anh khẽ hít thở, bụm miệng, tận lực không khóc thành tiếng, từng bước đi về phía hắn, cuối cùng quả thực không chịu nổi nữa, Phác Trí Mân khuỵu chân phải, mất trọng tâm, quỳ rạp xuống trước mặt hắn.
"... Điền Chính Quốc." Anh sợ hãi tột độ, không dám quấy nhiễu, nhưng không dám chắc hắn nghe thấy hay không, bèn thử dò xét lần nữa, "Là anh đây, anh là Phác Trí Mân..."
Hắn vẫn không trả lời, Phác Trí Mân như bị bóp nát, lục phủ ngũ tạng co rúm, mắt anh mờ đi, chỉ có thể run rẩy vươn tay nâng mặt Điền Chính Quốc, "Là anh đây, chẳng phải em muốn gặp anh lắm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] CHÌM VÀO SÔNG TRĂNG
FanficTôi "cứu rỗi" cậu vì nhiệm vụ, cậu tưởng chúng ta còn có ngày gặp lại ư. . "Anh à, anh sẽ quên em sao?" Một cái lắc đầu nhẹ, thắp lên trong tim thiếu niên một tia sáng le lói... Pairing: Điền Chính Quốc x Phác Trí Mân Tác giả: Phô mai viên hạnh phúc...