Cả đội thức trắng đêm, lúc Điền Chính Quốc chạy đến, khắp căn phòng đều chìm trong tĩnh lặng, chiếc USB màu bạc nằm im giữa bàn tròn, chứng thực toàn bộ công sức họ bỏ ra suốt gần tháng trời đã quay về con số không tròn trĩnh.
Hắn kéo ghế ngồi xuống, cầm USB lên nghiên cứu, "Trong USB là gì."
"Một ít tư liệu học tập." Trì Thịnh Trạch giải thích.
"..." Điền Chính Quốc toan nói tiếp thì bị Trần Ngô Sinh lạnh lùng ngắt lời, "Biết ngay bọn chúng chẳng tốt lành gì rồi mà, lấy đâu ra chuyện dễ xơi như thế."
Điền Chính Quốc hơi cáu, "Ý cậu là sao."
Vỏn vẹn bốn chữ lại vô cùng uy lực, những người đang ngồi đây toàn thuộc hàng ưu tú, cả tiền bối lẫn hậu bối, người nào người nấy đều cứng họng, sự tích về Điền Chính Quốc tất cả đã nghe qua, nghe nói hắn thi trượt đại học, chạy tiền lên trường trung cấp cảnh sát, cực khổ học hành suốt hai năm để tốt nghiệp sớm, có điều muốn gia nhập sở cảnh sát bằng trình độ này là điều bất khả thi, hắn lại chạy tiền vào một đội địa phương ít người biết, tại đó bộc lộ tài năng, cuối cùng được chọn vào đội ngũ thành phố, ngày ấy hắn cùng lắm mới chỉ 21, sóng sau xô sóng trước, hắn tận dụng thời gian rảnh để bù đắp kiến thức còn thiếu hồi đại học, tích cực theo chân tổ đội ra ngoài thực hành, nghe nói hắn còn có một người em trai mắc bệnh nan y, năm đó phẫu thuật không thành đã ra đi ngay trên giường bệnh, cũng không biết Điền Chính Quốc một mình vượt qua kiểu gì, may thay ngọc quý không bị chôn vùi, nhờ phúc của Hình Anh Đức, cuối cùng hắn vẫn khiến cho mọi người nể trọng bằng sự nỗ lực của chính bản thân mình.
Mặc dù nhất định mọi người vẫn dị nghị chuyện "chạy tiền", nhưng kết quả ở thời điểm hiện tại, Điền Chính Quốc chính là một cảnh sát xuất sắc, là viên ngọc được cấp trên coi trọng.
"Nhiệm vụ gian khổ, Tiểu Quốc vừa phải thăm dò hành tung BH còn phải truy tìm USB, quả thật đã làm khó cậu ấy, hơn nữa tầm quan trọng của nó ai ai cũng rõ, BH còn là tổ chức lớn, sẽ luôn lưu tâm để ý."
Trì Thịnh Trạch có thể coi là bậc đại tiền bối, anh đã nói giúp Điền Chính Quốc thì mọi người cũng không dám bàn tán gì thêm, vài người phụ họa theo, Trần Ngô Sinh cực kỳ thẳng thắn, không muốn nhìn vào mắt anh, mặt cậu ta đỏ bừng bừng, vung tay nói, "Nếu vậy thì đã tốt! Chỉ sợ có kẻ có mục đích khác!"
"Tiểu Trần!"
Trì Thịnh Trạch quát khẽ, ra hiệu cho cậu ta đừng nói nữa.
"Mọi người ——! Tôi thật không còn gì để nói nữa rồi!"
Trần Ngô Sinh phất tay áo bỏ đi càng khiến bầu không khí trong phòng trở nên ngượng ngùng, lòng bàn tay Điền Chính Quốc túa mồ hôi lạnh, hắn siết chặt chiếc USB, sau đó đứng dậy cúi người với Trì Thịnh Trạch một cái, rồi lần lượt những đồng nghiệp khác.
"Chuyện này là do em sơ suất, đã khiến mọi người thất vọng, xin hãy cho em thời gian xử lý."
"Không sao, vốn dĩ đây chính là một trận trường kỳ kháng chiến, không phải lỗi của em, đừng tự tạo áp lực." Trì Thịnh Trạch vỗ vai hắn khích lệ, "Được rồi, giải tán trước đi, mọi người cũng trở về nghỉ ngơi thật tốt, chuyện này hôm khác chúng ta bàn tiếp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] CHÌM VÀO SÔNG TRĂNG
Fiksi PenggemarTôi "cứu rỗi" cậu vì nhiệm vụ, cậu tưởng chúng ta còn có ngày gặp lại ư. . "Anh à, anh sẽ quên em sao?" Một cái lắc đầu nhẹ, thắp lên trong tim thiếu niên một tia sáng le lói... Pairing: Điền Chính Quốc x Phác Trí Mân Tác giả: Phô mai viên hạnh phúc...