Chương 8

370 49 23
                                    

...

Điền Chính Quốc?

Phác Trí Mân sững người, gạt tóc mái lòa xòa che mắt hắn, cố gắng tìm kiếm bóng hình Điền Chính Quốc trong trí nhớ.

Sao có thể là một?

Sao có thể là cùng một người được chứ?

Nếu nói trước kia chỉ là một chú thỏ con ngượng ngùng, vậy bây giờ đứng trước mặt anh, chế ngự anh dễ như trở bàn tay, rõ ràng là một con sói hoang cực kỳ hung hãn.

Anh còn chưa kịp làm gì, hơi thở nam tính mãnh liệt đã phả lên mặt, Điền Chính Quốc bất ngờ hôn anh, triền miên và dữ dội, dường như đang gấp gáp biểu đạt nỗi nhớ nhung cùng điên cuồng suốt 5 năm qua.

Những người trong quán bar cũng chẳng hề ngạc hề, điều duy nhất thu hút chính là giá trị nhan sắc của cặp đôi này có chút cao, cực kỳ bổ mắt.

Phác Trí Mân bị hôn tới ngạt thở, hiếm khi chịu cảm giác chi phối này, theo lẽ thường chắc chắn anh sẽ đấm một phát, nhưng hiện tại nghiêm túc cân nhắc cú đấm này tung ra, liệu Điền Chính Quốc hay tay mình đau trước.

Cuối cùng cũng đẩy được hắn ra, rõ ràng Phác Trí Mân nghe thấy Điền Chính Quốc khẽ hừ mũi cười, thẹn quá hóa giận nói: "Cậu dám cười tôi?"

Bàn tay ấm áp của Điền Chính Quốc xoa nhẹ lông mày anh, ôm chặt vào lòng, trơ trẽn cợt nhả.

"Anh có nhớ em không? Đã lâu như vậy, lúc nào em cũng nhớ anh hết."

"Thật nhớ anh... Nhớ anh khẩu giao cho em, hôn môi cùng em, anh." Hắn dụi môi bên vành tai đỏ bừng của Phác Trí Mân, lời ướt át sau cùng lọt vào ốc tai Phác Trí Mân.

"Anh thì sao, hửm?"

Không đợi Phác Trí Mân trả lời, giữa đám đông chợt nổi lên một trận nhốn nháo, anh lập tức phát hiện giọng Trương Kính Thân đằng xa, "Lục soát cho tao!"

Xem ra đang muốn bắt mình.

Hiển nhiên Điền Chính Quốc cũng nghe thấy, hắn cẩn thận giải mã biểu cảm đặc sắc trên khuôn mặt Phác Trí Mân, nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang diễn ra, thích thú trói chặt hai tay Phác Trí Mân, khiến cho kẻ đang chuẩn bị bỏ chạy như anh cũng chẳng còn chỗ trốn.

"Có muốn em đưa anh đi trốn không?"

"..." Phác Trí Mân tức nghẹn, anh không thể hất tay Điền Chính Quốc, không thể thoát khỏi ngực hắn, thậm chí liên tục đánh lén cũng bị hắn nhanh nhẹn né tránh.

"... Còn đứng ngây ra đó làm gì? Cậu muốn tôi bị anh ta bắt hả!"

Coi như nhượng bộ vậy.

Điền Chính Quốc nhếch miệng, có thể khiến anh nói câu này, hắn cũng rất có bản lĩnh.

Hắn nắm lấy cổ tay nhỏ trắng nõn của anh, lao qua đám đông chạy về vùng tối, lâu rồi Phác Trí Mân chưa tới quán bar, nơi đây đã được cải tạo nhiều lần, anh đã sớm bị cấu trúc mới xoay cho chóng mặt, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Điền Chính Quốc.

Lắt léo đổi hướng liên tục, chỉ cần bắt gặp ai đó, bất kể có phải người thuộc BH hay không, Điền Chính Quốc đều nhanh như chớp đè anh lên tường cưỡng hôn, gọi một cách hoa mỹ thì là, bịt tai che mắt.

[KOOKMIN] CHÌM VÀO SÔNG TRĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ