Chương 21

283 39 13
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, Điền Chính Quốc bị người nóng rực trong ngực đánh thức.

Không nói tới việc Phác Trí Mân vừa mới ngâm nước biển, hôm qua còn phải hứng gió thu, trực tiếp sốt cao. Giờ đây đang gối trên tay hắn ngủ, tựa sát vào lồng ngực hắn, như một khối sắt nung đỏ dính chặt lấy hắn không buông.

Điền Chính Quốc hạ quyết tâm vỗ vai anh một cái, nhỏ giọng đánh thức, "Anh, anh à? Dậy thôi."

"Không..." Phác Trí Mân chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, cơn đau khủng khiếp dường như muốn xé toạc thái dương, toàn thân đau nhức khôn tả. Mí mắt nặng trĩu, phải gắng gượng lắm mới mở nổi mắt, chưa giữ được mấy giây đã nhắm chặt lại, thật buồn ngủ, nhưng vòng tay Điền Chính Quốc ấm áp quá đỗi, anh vẫn chưa muốn rời đi như thế này.

"Ngoan nào." Điền Chính Quốc cau mày hôn xuống vầng trán nóng rực, hình như đã sốt tới mê sảng rồi, hắn vừa thầm mắng mình bất cẩn phát hiện muộn, vừa vội vàng đứng dậy mở cửa phòng làm việc, hai tên thuộc hạ đang canh giữ hai bên trái phải trước cửa, thấy Điền Chính Quốc đi ra thì rối rít cúi đầu.

"Đi tìm một cái nhiệt kế về đây, còn gã bác sĩ kia nữa, gọi đến, mau."

Thuộc hạ lập tức gật đầu, không chút do dự chạy xuống tầng làm nhiệm vụ. Về điểm này Điền Chính Quốc vẫn rất hài lòng, ít nhất thì tổ chức BH này dạy dỗ không tệ, hắn vốn định chờ ở cửa đến khi bọn chúng lấy đồ về, nhưng trong phòng lại phát ra một tiếng động, giống như tiếng chai lọ vỡ trên tấm thảm mềm mại đắt tiền, Điền Chính Quốc giật mình, vội vàng chạy vào, sàn nhà ngổn ngang, vật trang trí để trên tủ bị người trên giường đập nát, anh nghe thấy tiếng động, nheo đôi mắt một mí, thấy đó là Điền Chính Quốc thì lập tức thả lỏng cơ thể, giọng khàn khàn.

"Anh gọi em mấy lần, em đều không nghe."

"Xin lỗi, em vừa ra ngoài cửa." Hắn cẩn thận tránh mảnh thủy tinh, quay lại nằm xuống cạnh Phác Trí Mân, bởi phát sốt, mặt Phác Trí Mân đỏ gay, mắt ngấn nước, tựa một vũng nước sâu, Điền Chính Quốc tới gần dụi trán anh, "Mới không gặp một lát đã nhớ em à?"

"..." Phác Trí Mân có chút ghét bỏ liếc hắn một cái, tuy nghiêng đầu sang hướng khác, thân thể vẫn thành thật áp sát Điền Chính Quốc, "Chỉ là anh lạnh thôi, coi em như lò sưởi tạm thời."

"Chà, vậy cũng vô cùng vinh hạnh." Điền Chính Quốc ôm chặt cái người nghĩ một đằng nói một nẻo kia vào ngực, là phản ứng sinh lý tự nhiên khi sốt cao, mặc dù thân nhiệt cao phát sợ nhưng anh vẫn thấy lạnh, bởi thể chất hiếm khi bị ốm, từ nhỏ hắn đã phải cắn răng chăm sóc em trai, tuy gầy nhưng cực kỳ khỏe mạnh, sau đó gia nhập quân ngũ, nhờ huấn luyện khắc nghiệt, thể chất Điền Chính Quốc cải thiện một bậc, đột nhiên gặp loại chuyện này, ngoại trừ đo nhiệt độ và gọi bác sĩ ra, hắn cũng không có biện pháp hay kinh nghiệm nào khác.

Sao lại ngu dốt tới vậy chứ, Điền Chính Quốc có chút tức giận, cơ hồ đổ hết mọi nguyên nhân khiến Phác Trí Mân bị ốm về phía mình. Nếu hắn biết chút y thuật, nói không chừng giờ đây đã có thể xoa dịu đau đớn cho anh.

"Cái đó... Nhiệt kế anh cần." Thuộc hạ đỏ mặt tiến vào, khom người đặt đồ vào tay Điền Chính Quốc, hai mắt dán lên trần nhà, thật sự không dám nhìn cảnh tượng trên giường. Điền Chính Quốc không nghĩ nhiều, cho rằng tên nhãi này bẩm sinh mắt kém, không quá để ý, tới khi đắp chăn cho người đang ngủ mê man xong, cảm thấy có gì là lạ, ngẩng đầu mới bắt gặp ánh mắt của tên thuộc hạ xui xẻo.

[KOOKMIN] CHÌM VÀO SÔNG TRĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ