Chương 10

400 43 26
                                    

"Anh phải đi à?" Điền Chính Quốc dựa người lên khung cửa đánh răng, dõi mắt nhìn Phác Trí Mân đang chuẩn bị rời đi.

"Không thì sao? Chẳng lẽ ở đây cả đời chắc?" Anh nghịch mấy cọng tóc không nghe lời trước gương, "Trương Kính Thân đang sốt ruột tìm tôi, đến Diêm vương còn chẳng giấu nổi, nói gì tới cậu."

Điền Chính Quốc nghe vậy thì không vui, quay lại nhà vệ sinh súc miệng rồi ra ngoài mặc quần áo tử tế: "Em đưa anh đi."

"Không được, tôi tự trở về."

"Anh muốn về BH?"

"Nói nhảm." Phác Trí Mân cạn lời liếc hắn, "Không thì tôi còn có thể đi đâu nữa."

"Cưng à, anh tuyệt tình quá đấy." Điền Chính Quốc ra vẻ tổn thương, nhưng mặt lại hăm hở đầy kỳ quái, hắn thong dong bước chậm tới, một tay ôm lấy vai Phác Trí Mân, "Em đi cùng anh."

"Cậu điên rồi hả, muốn chết chắc."

"Em nói thật đấy, anh." Thời khắc này, như thể quay lại 5 năm trước, hắn vẫn là thiếu niên cao ngang anh, nắm lấy vai anh giữa màn đêm, hỏi, "Anh à, anh sẽ quên em sao?"

"Em muốn được bên anh mỗi ngày, nghĩ đi nghĩ lại thì hình như cũng chỉ còn cách trở thành cộng sự thôi." Điền Chính Quốc trịnh trọng giải thích, dính lấy như miếng cao dán, vừa nói vừa đưa anh vào garage, thuận tay lấy chìa khóa xe ra bấm, bấm cũng không thấy kêu, chỉ đơn giản là giả bộ uy hiếp trước mặt anh mà thôi.

"..." Phác Trí Mân thầm tính toán, cảm thấy ở ngoại ô đúng là chẳng có cách nào bắt xe, chiếc Rolls Royce của anh thì vẫn vứt trước cửa quán bar, hiện tại cũng không thể đi bộ về BH được, cuối cùng chỉ đành lẳng lặng trèo lên xe.

Dọc đường đi, Điền Chính Quốc luôn miệng nói nhảm nãy giờ lại yên lặng một cách lạ thường, ra vẻ tâm trạng não nề, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch, Phác Trí Mân liếc trộm mấy lần hắn cũng không phát hiện. Có lẽ do đêm qua thiếu ngủ trầm trọng, Phác Trí Mân chống đầu một lát thì thiếp đi, để ý đối phương gục đầu xuống, Điền Chính Quốc lái chậm lại, không bị nhìn trộm, khóe miệng cố ép phải nhếch lên lập tức biến mất, hắn khôi phục khuôn mặt vô cảm, thậm chí còn có chút đáng sợ.

Bước vào đó bằng thân phận của hắn, một khi bị phát hiện sẽ trở thành tai vạ khó thoát.

Nhưng hiện tại cung đã lên dây, không thể không bắn.

Mở mắt, Phác Trí Mân phát hiện mình vẫn ở trên xe, vươn vai chỉ thấy toàn thân khó chịu, nhưng dù sao cũng tỉnh táo hơn, anh dựa vào cửa xe thuận miệng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Điền Chính Quốc liếc đồng hồ đeo tay: "2 giờ chiều."

"Ừm."

"... ?"

"2 giờ chiều???" Anh không dám tin mở to mắt, nhoài tới cổ tay Điền Chính Quốc tự xác nhận, "Xe hỏng có thể lái được tận 6 tiếng đồng hồ, lấy đâu xa như thế?"

"Anh ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức, hơn nữa em cũng đâu biết trụ sở chính của bọn anh ở chỗ nào." Điền Chính Quốc phân thích rành mạch, nhìn người nhoài tới ánh mắt tối sầm, không nhịn được cúi đầu hôn xuống đỉnh đầu anh.

[KOOKMIN] CHÌM VÀO SÔNG TRĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ