Điền Chính Quốc ôm anh ngủ, lạ là tối đó cả hai đều ngủ rất ngon, lúc Phác Trí Mân mở mắt đã thấy gần 11 giờ trưa, anh tức giận đẩy tấm ngực trần của Điền Chính Quốc ra.
"... Cậu bóp chết tôi rồi!"
"... Có em ở đây anh sẽ không chết được." Điền Chính Quốc chuyển chủ đề, "Trừ khi làm đến chết."
Giọng đàn ông vừa tỉnh ngủ mang theo chất khàn đặc trưng, mê hoặc lòng người, Phác Trí Mân cũng có thể coi như đã trải rõ sự đời, không hiểu sao, thanh âm này của Điền Chính Quốc, kết hợp với gương mặt hắn lại đem đến một cảm giác khó tả, khiến người ta mềm nhũn thắt lưng.
Điền Chính Quốc hé mắt, nghiêm nghị nói, "Em cứng rồi."
"Bộ tôi còn phải khen cậu nữa hả? Cậu muốn phiếu bé ngoan sao, bạn nhỏ Điền Chính Quốc?" Phác Trí Mân đảo mắt khinh thường, đứng dậy xuống giường trước.
Thuộc hạ đang chờ ở trước cửa phòng làm việc, anh rửa mặt qua loa, đồ ngủ cũng không thay, ngồi trên ghế tiếp tục đọc văn kiện xem dở hôm qua.
Ký ức tối qua đột nhiên ngập tràn tâm trí, Phác Trí Mân đỏ mặt, còn chưa đỏ đủ, một đôi tay lớn đã ôm lấy từ phía sau.
"Thầy Phác ơi, phiếu bé ngoan của em đâu."
"Điền Chính Quốc." Phác Trí Mân cau mày, "Cấm cậu ôm tôi."
"Lấy đâu ra đạo lý chồng không được ôm vợ mình chứ."
"Chúng ta đang giả vờ làm người yêu, không phải người yêu thật." Phác Trí Mân cực kỳ không cam tâm, tự chỉ vào bản thân nhấn mạnh, "Tôi, bị giả vờ."
"Nghiêm túc như thế làm gì, sống mệt mỏi biết bao." Điền Chính Quốc thân mật cọ cọ vai anh, tựa một chú cún trung thành nhưng nghịch ngợm, chờ người yêu vỗ về.
Anh vừa chuẩn bị triển khai đòn tấn công tiếp theo thì cửa đột ngột mở ra, thuộc hạ thấy hai người ôm nhau liền sửng sốt, vội cúi đầu xin lỗi lia lịa, chỉ thiếu điều móc mắt mình ra, dâng hai tay lên thỉnh tội.
Phác Trí Mân mất kiên nhẫn bóp mi tâm: "Có gì nói mau."
Đứng hình mất nửa ngày thuộc hạ mới lắp bắp nói rõ mục đích đến đây, chỉ bằng một câu nói đã khiến hai người thay đổi sắc mặt.
Nét mặt Phác Trí Mân lập tức trở nên khó coi, khác hẳn vẻ mặt khi bị Điền Chính Quốc trêu chọc, ngoại trừ nghiêm túc, còn khiến người xung quanh phát giác lửa giận ngợp trời.
Điền Chính Quốc thì khác, hắn ôm Phác Trí Mân, chỉ để lộ một đôi mắt tàn nhẫn sau lưng anh.
—— "Tiểu thiếu gia, nhà họ Giang mang theo người tới."
.
Giang Hỏa không dám tùy tiện tới tìm anh, 5 năm này ít nhiều có giao dịch ngầm, nhưng công khai thì là lần đầu, Phác Trí Mân cũng không thèm nhìn y, điềm nhiên uống trà, cả cơ thể chống lại việc nói chuyện với y.
"Vị này là..." Giang Hỏa chú ý tới người đứng cạnh Phác Trí Mân, xoay chiếc nhẫn trên tay, vô cùng hứng thú.
Để phòng ngừa Điền Chính Quốc nói điều gì đó không thể tưởng tượng nổi, Phác Trí Mân nhanh miệng giới thiệu trước, "Bạn trai tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] CHÌM VÀO SÔNG TRĂNG
FanfictionTôi "cứu rỗi" cậu vì nhiệm vụ, cậu tưởng chúng ta còn có ngày gặp lại ư. . "Anh à, anh sẽ quên em sao?" Một cái lắc đầu nhẹ, thắp lên trong tim thiếu niên một tia sáng le lói... Pairing: Điền Chính Quốc x Phác Trí Mân Tác giả: Phô mai viên hạnh phúc...