Chương 7

366 49 17
                                    

Giãy giụa, kêu cứu, bước chân vội vã.

Bóng tối bao trùm.

Phác Trí Mân lảo đảo xuyên qua đám đông, bảng "đang phẫu thuật" màu đỏ sáng lên, anh muốn lao tới cản, nhưng vừa đến trước cửa, cửa phòng phẫu thuật đã đóng chặt.

Chậm rồi.

Cuối cùng anh vẫn chậm một bước.

Chỉ cần sớm một giây, một giây thôi anh đã có thể cản bác sĩ lại, ngăn cha mẹ bị đẩy vào phòng phẫu thuật.

Tiếp theo, những gì anh làm được, chỉ có chờ đợi.

Rõ ràng đã biết kết cục từ lâu, Phác Trí Mân vẫn không nhịn được ngồi trong góc ghế nắm chặt tay vịn, dường như có thể tìm thấy vài phần an ủi từ đó.

Một giờ, hai giờ, ba giờ...

Đèn tắt.

Trái tim anh loạn nhịp, thiếu chút trào tới tận họng.

Khuôn mặt bác sĩ quá đỗi mờ nhạt, không nhìn rõ, Phác Trí Mân chỉ có thể thừ người nhìn chằm chằm bảng tên trên ngực trái áo blouse trắng.

Giang Hà.

Cơ thể anh còn rất nhỏ, cao đến đùi Giang Hà, anh được ôm vào ngực, giọng người ấy cất lên bên tai.

"Trí Mân, rất xin lỗi, cấp cứu thất bại."

Giọng anh ta thật diu dàng, nhưng chẳng chứa đựng chút áy náy nào, toàn bộ đều là cười cợt trên sự khổ đau của người khác, như đang diệu võ dương oai với anh.

Trí Mân nhỏ ngơ ngác gật đầu, cậu bé mù mờ nhận ra, hình như mình không còn cha mẹ nữa rồi, nhưng đứa trẻ mới gần 4 tuổi chưa thể hiểu được, mất cha mẹ có ý nghĩa ra sao.

Khung cảnh thay đổi, anh tiến vào nhà xác lạnh lẽo.

Hai thi thể nằm im bên trong, hô hấp Phác Trí Mân thoáng đình trệ, cố nén sợ hãi bước tới, lấy can đảm nhẹ nhàng nắm lấy một góc vải trắng chuẩn bị vén lên.

Không đợi anh làm gì thêm, vải trắng tự biến mất, anh kinh ngạc trợn tròn mắt, trân trân nhìn hai thi thể khô quắt như bị khoét sạch chậm rãi ngồi dậy, trong thoáng chốc ngón tay teo tóp dữ tợn đã túm lấy vai anh, mùi hôi thối phả thẳng vào mặt.

Là cha mẹ anh.

"Họ" vặn vẹo, gầm lên giận giữ, thống khổ, không cam tâm.


"————!"

Anh choàng tỉnh dậy, lau mồ hôi, dựa vào đầu giường thở gấp.

Cơn ác mộng này đã lặp đi lặp lại trong tâm trí Phác Trí Mân suốt 23 năm qua.

Cũng không biết khi nào mới kết thúc.

Tai nạn y tế của cha mẹ tựa như một mũi gai đâm vào trái tim anh, dù khi trưởng thành, anh tận mắt chứng kiến kẻ tái phạm Giang Hà sa lưới pháp luật, cuối cùng chịu án tử hình, ký ức này vẫn chưa chịu nguôi ngoai.

Hắn ta cố ý tạo vỏ bọc tai nạn y tế, nhưng thực tế trong quá trình giải phẫu lại tước đoạt quyền sống của cha mẹ anh, cướp đi những bộ phận quý báu còn sót lại ra khỏi chủ thể, trở thành quân cờ thương thuyết nhằm thu lợi bất chính.

[KOOKMIN] CHÌM VÀO SÔNG TRĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ