Chương 17: Tỷ muội nói chuyện

542 35 0
                                    

"Tỷ tỷ." Nhìn thấy bóng dáng Khương Phù, Khương Mạn vui sướng kêu lên một tiếng rồi chạy chậm về phía tỷ tỷ.

Liễm Thu và Vãn Đông bị hất ra vội vàng chạy theo sau, sốt ruột la lớn: "Chủ tử, cẩn thận đứa trẻ trong bụng ngài."

Khương Phù đỡ Khương Mạn đang chạy tới, cười khiển trách: "Đã lớn thế này rồi mà còn lỗ mãng như vậy, nếu ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng thì làm thế nào?"

Khương Mạn le lưỡi một cái, "Tại muội thấy tỷ tỷ nên cao hứng quá mà."

Khương Phù gõ nhẹ lên trán Khương Mạn một cái, lắc đầu thở dài nói: "Muội đấy."

Khương Mạn vừa kéo cánh tay Khương Phù vừa cười khúc khích.

Vãn Đông thấy khuôn mặt của Khương Mạn mới đó đã đỏ bừng liền lên tiếng khuyên nhủ, "Chủ tử, mặt trời đang lúc chói chang, Nghiêm Đại thái thái đi cả một đường chắc cũng đã mệt, hay là hai người trở về phòng rồi hẵng nói chuyện?"

Nghe Vãn Đông nhắc nhở Khương Mạn mới để ý, "Đúng đúng, xem ta vui vẻ đến mức hồ đồ rồi kìa. Tỷ tỷ, muội dẫn tỷ đi xem chỗ muội ở nhé. Chỗ đó gọi là Ngọc Phù uyển, tên cũng không sai biệt lắm so với viện của chúng ta lúc ở Khương gia." Trước kia hai chị em ở Khương gia sống tại một viện tên Ngọc Phù viện. "Hơn nữa trong đó còn có tên của tỷ, lúc ấy muội vừa nhìn thấy cái tên này đã cảm thấy thân thiết, giống như tỷ tỷ vẫn luôn ở bên cạnh muội vậy."

Khương Mạn vui vẻ nói, nhưng Khương Phù lại nghe trong lòng chua xót. Từ nhỏ nàng đã nâng niu đứa em gái này trong lòng bàn tay, mới tròn mười lăm tuổi đã phải một mình nhập cung. Nếu là ở nơi kiếp trước nàng sống thì mười lăm tuổi vẫn chỉ là một cái tiểu hài tử, là thời điểm vẫn còn ngây thơ hồn nhiên, nhưng em gái nàng lại bị rằng buộc trong chốn thâm cung kín cổng cao tường, ngay cả gặp mặt người thân cũng không được, chỉ có thể nghĩ cách cố gắng tìm cảm giác thân thuộc ở nơi xa lạ này.

Nghĩ tới đây Khương Phù không nhịn được muốn xé nát cặp vợ chồng Khương gia vô nhân tính kia. Khương Phù xoa xoa tóc Khương Mạn như khi còn bé, cười nói: "Tỷ tỷ hôm nay phải hảo hảo quan sát chỗ muội ở một chút, nhìn xem Mạn Mạn của chúng ta sống trong cung có phải chịu khổ gì không."

Đuôi mày Khương Mạn mang theo ý cười, nói: "Tỷ tỷ năm nào cũng đưa vào cung cho muội nhiều ngân phiếu như vậy, muội làm sao có thể chịu khổ chứ?"

Khương Phù nói là làm, quả thật đem Ngọc Phù uyển trong ngoài đều xem qua một lần, sau khi xem xong không mấy hài lòng nói: "Có phải số ngân phiếu tỷ cho muội không đủ không, sao trong phòng ngay cả mấy đồ trưng bày cũng không có mấy thứ?"

Khương Mạn miễn cưỡng nói: "Tỷ tỷ, tỷ cũng không phải không biết muội là người thế nào. Từ trước đến giờ muội đâu có để ý đến mấy thứ này, hơn nữa muội chỉ là một cái tài nhân thất sủng nho nhỏ, quá xa hoa phung phí cũng không hay. Ngân phiếu tỷ đưa muội còn chưa dùng hết, bây giờ vẫn còn rất nhiều kia kìa."

"Đủ dùng thì tốt." Suy nghĩ một chút Khương Phù lại dặn dò: "Tỷ mấy năm nay làm ăn không tồi, hơn nữa còn có ít lãi từ việc buôn bán của Nghiêm gia, tiền bạc trong tay rất dư dả, nếu muội thiếu bạc nhất định phải nói cho tỷ biết."

[EDIT] Nương nương nàng không muốn cung đấu - Dương A HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ