Chương 103: Khương Phù trở về

106 9 0
                                    

Đúng vậy, vận khí của Khương Chiêu viện quả không tồi, Cao Hiền phi không khỏi ghen tị, nghĩ vì sao mình lại không có vận khí tốt như thế chứ?

Hít sâu một hơi, Cao Hiền phi hỏi Liên Hương: "Gần đây Hồ Tu viện thế nào rồi? Bảo các ngươi mỗi ngày phải mang một thang thuốc bổ qua bên đó các ngươi có làm không?"

Liên Hương đáp: "Nương nương yên tâm, mỗi ngày nô tỳ đều mang thuốc bổ cho Hồ Tiệp dư đúng giờ, theo nô tỳ biết thì Hồ Tu viện cũng uống hết rồi."

"Vậy thì tốt." Cao Hiền phi nói: "Các ngươi quan sát Hồ Tu viện cho tốt, ngàn vạn lần không được để cho đứa bé trong bụng nàng ta xảy ra chuyện gì."

"Vâng, nương nương."

Chuyện của Khương gia không chỉ không gây ra được sóng gió gì cho Khương Mạn, ngược lại còn khiến mọi người ý thức được mức độ sủng ái của Vĩnh An đế đối với Khương Mạn. Phi tần hậu cung không ít người đấm ngực dậm chân, vừa hâm mộ ghen tị với Khương Mạn, vừa âm thầm trách người đã ra tay không làm việc đến nơi đến chốn, nhưng lại hoàn toàn không biết người phía sau bức màn kia vốn không hướng mũi dao về phía Khương Mạn. Còn ngày đó trên triều có người muốn dùng chuyện này kéo Khương Mạn xuống nước cũng đã biết thời biết thế phải hành xử thế nào.

Vĩnh An đế ngủ lại Vân Hoa Cung liên tiếp bảy ngày, đến ngày thứ tám mới đến Ung Hòa Cung, mọi người luôn nhìn chằm chằm vào Vân Hoa Cung cuối cùng cũng thở phào một hơi, nếu từ nay về sau Khương Chiêu viện độc sủng hậu cung thì các nàng còn hy vọng gì chứ.

Buổi tối, Khương Mạn đang ngồi dưới ánh nến nghiên cứu sách dạy đánh cờ, Liễm Thu và Vãn Đông đứng hai bên hầu hạ.

Tâm tư của Khương Mạn đều đặt trên trang sách, không để ý hai người bên cạnh, chờ đến khi nghiên cứu cặn kẽ quyển sách rồi mới phát hiện biểu tình của hai người này có chút không đúng.

Khương Mạn đặt sách trong tay xuống, hỏi: "Các ngươi này là bị làm sao đây?"

"Không có gì ạ." Vãn Đông lắc đầu, còn muốn phủ nhận, ai ngờ Liễm Thu không giấu nổi nữa đã mở miệng nói: "Chủ tử, hình như Hoàng thượng đi tới Ung Hòa Cung."

Biểu cảm trên mặt Khương Mạn không chút thay đổi, "Hồ Tu viện đang mang thai, hẳn là Hoàng thượng đến đó thăm nàng ta rồi."

"Nhưng mà....." Liễm Thu còn muốn nói gì đó, Vãn Đông lại kéo tay nàng, nói chen vào: "Chủ tử nói đúng, dù sao hiện tại Hồ Tu viện cũng đang mang long tự, cho dù Hoàng thượng không giữ mặt mũi cho Hồ Tu viện thì cũng phải cho đứa bé trong bụng nàng ta chút thể diện."

Khương Mạn gật gật đầu, duỗi thắt lưng, đứng lên nói: "Ta buồn ngủ rồi, các ngươi cũng đi nghỉ đi, không cần ở đây cùng ta."

Liễm Thu và Vãn Đông ra khỏi phòng Khương Mạn, Liễm Thu có chút nghi hoặc hỏi Vãn Đông: "Hình như chủ tử chẳng để ý chút nào nhỉ?"

Vãn Đông nói: "Hoàng thượng chính là Hoàng thượng, cho dù có thích chủ tử thì cũng không thể chỉ ở chỗ của chủ tử được, ta nghĩ chủ tử cũng tự hiểu được điều đó cho nên mới tỏ ra không để ý chút nào."

[EDIT] Nương nương nàng không muốn cung đấu - Dương A HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ