Chương 8: Đi hay ở

713 48 3
                                    

Liễm Thu sắp xếp chăn gối, đợi Khương Mạn nằm xuống, hạ màn cho Khương Mạn rồi mới lặng lẽ lui ra ngoài.

Liễm Thu vừa đi ra liền bị bọn Tiểu Đậu Tử vây lại, "Liễm Thu tỷ tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tỷ cùng tài nhân không phải chỉ đi tham gia tiệc sinh nhật thôi sao? Làm sao tài nhân lại bị cấm túc rồi?"

"Tài nhân đang bị cấm túc, ta cũng không biết người đã nguôi giận hay chưa. Bây giờ các ngươi đã là người của Ngọc Phù uyển, nếu không nghe lời tài nhân mà ra ngoài đi lang thang rồi rơi vào tay người của Lạc Mai cư thì tài nhân cũng chỉ đành lực bất tòng tâm."

Mấy người nhìn nhau, liên mồm bảo đảm: "Liễm Thu tỷ tỷ yên tâm, chúng ta không có chuyện gì nhất định sẽ không ra ngoài."

Sau khi Khương Mạn tỉnh dậy, Liễm Thu đem cuộc trò chuyện của nàng cùng mấy người kia nói cho Khương Mạn nghe. Khương Mạn nghe xong cười khen Liễm Thu mấy câu, nàng chỉ là muốn yên ổn sống qua ngày, đối với mấy người mang theo suy nghĩ sớm bay lên cành cao, thừa dịp còn sớm tìm phương pháp khác cũng tốt.

Trước không nói đến người trong Ngọc Phù uyển đang thấp thỏm, chỉ nói tin tức Lữ Mỹ nhân có thai truyền khắp hậu cung như một hòn đá ném vào mặt hồ yên ả, làm lòng người không ngừng dao động.

Mặc dù Khương Mạn đang bị cấm túc, nhưng Tiểu Đậu Tử mỗi ngày đi lĩnh thiện đều sẽ mang về một ít tin tức trong hậu cung. Hôm nay là Khang Nhạc Cung sẩy tay làm vỡ một bộ chung trà bạch ngọc, ngày mai là Lam Ảnh Cung vô tình đập vỡ bình sứ Thanh Hoa, ngày kế là Ngọc Dương Cung Tương Tài nhân lỡ tay đập hỏng quân cờ mặc ngọc. (1)

(1) quân cờ mặc ngọc: bộ cờ vây

Mỗi ngày Khương Mạn ở trong Ngọc Phù uyển nghe một chút lời đồn bát quái, thêu thùa may vá, xem chút thoại bản du ký, khỏi phải nói thoải mái đến nhường nào.

Chỉ qua mấy ngày, Hương Thảo đã không đợi được, khi người của Nội Vụ Phủ đến nói muốn điều Hương Thảo đi chỗ khác Khương Mạn cũng không ngăn cản.

Hương Thảo đi chưa được mấy ngày, Tiểu Lục Tử, Tiểu Xuyên Tử, Đào Hồng cũng lần lượt rời khỏi Ngọc Phù uyển.

Liễm Thu tức giận phàn nàn: "Đều là bọn tiểu nhân xu lợi tránh hại (2) thấy chủ tử được sủng ái thì đến gần, chủ tử cấm túc chưa được bao lâu thì liền chạy còn nhanh hơn thỏ."

(2) xu lợi tránh hại: tìm cái lợi, né cái hại

Khương Mạn tiếp tục thêu hồ điệp, cũng không ngẩng đầu nói: "Được rồi, xu lợi tránh hại là bản năng của con người, các nàng không thích cuộc sống trong Ngọc Phù uyển, tự đi nơi khác tìm công việc tốt hơn, chúng ta quản làm gì chứ."

"Chủ tử thật là quá tốt tính, những thứ tiểu nhân này không xem chủ tử ra gì sau này không biết sẽ phách lối đến thế nào nữa. Chính ra chủ tử không nên thả họ đi, bọn họ đã vào Ngọc Phù uyển thì là người của Ngọc Phù uyển, nếu chủ tử không đồng ý để họ rời đi thì bên Thượng Cung Cục cũng không nói được gì."

Khương Mạn lắc đầu, "Cần gì chứ? Ta ép bọn họ ở lại họ cũng sẽ không chăm chỉ làm việc, đến lúc đó không phải ngươi sẽ càng tức giận hơn, hơn nữa ngươi nghĩ bọn họ rời Ngọc Phù uyển thì sẽ có tương lai xán lạn hơn sao? Hãy nhìn lại Thanh Thu đi."

[EDIT] Nương nương nàng không muốn cung đấu - Dương A HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ