Chương 142: Sẽ không ra biển nữa

54 8 0
                                    

Suy nghĩ này vừa nổi lên trong đầu Khương Mạn thì Vĩnh An đế đã nói: "Biết ái phi nóng lòng muốn gặp Nghiêm thái thái, trẫm đã sai người truyền lời tới Nghiêm gia rồi, sáng mai tỷ tỷ nàng sẽ tiến cung thăm nàng. Nếu nàng muốn thì có thể giữ tỷ tỷ ở lại trong cung một thời gian cũng được."

Niềm vui tới quá đột ngột, Khương Mạn có chút không dám tin, "Thật ạ?"

Vĩnh An đế nhìn Khương Mạn vui vẻ như một đứa trẻ, vừa buồn cười lại có hơi tức giận, "Trẫm đã lừa nàng bao giờ chưa?"

"Ha ha......" Khương Mạn cười ngốc, nói: "Quả thật Hoàng thương chưa từng lừa thần thiếp, Hoàng thượng tốt với thần thiếp nhất, thần thiếp chỉ là nhất thời kích động mà thôi."

Vĩnh An đế lắc lắc đầu, "Nàng vui là tốt rồi."

Khương Mạn đương nhiên rất vui, đã hơn nửa năm nàng không được gặp tỷ tỷ, bây giờ có thể gặp lại không vui mới là lạ. Chỉ là đến sáng hôm sau, Khương Mạn cúi đầu nhìn bụng mình, trong lòng có chút chột dạ.

Khương Phù chưa vào đến kinh đã nghe tin Khương Mạn hoài long tự, cho nên sau khi gặp Khương Mạn, tầm mắt nàng chỉ lướt qua bụng Khương Mạn, cũng không nói gì thêm.

Thay vào đó là quan tâm sức khỏe của cô em gái mình: "Thân thể thế nào, có chỗ nào không thoải mái không?"

Khương Mạn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, lắc đầu nói: "Tỷ tỷ yên tâm, thân thể muội tốt lắm, hơn nữa đứa bé trong bụng cũng biết thương người, không hành muội lên xuống như Nhị Hoàng tử, làm muội còn không có cảm giác như mình đang mang thai."

Trả lời xong câu hỏi của Khương Phù, Khương Mạn nhịn không được mà nói: "Tỷ tỷ, muội nói một tin cực tốt cho tỷ nghe."

"Cái gì?" Khương Phù hoài nghi nhìn về phía Khương Mạn.

Khương Mạn mày nhướng môi cong nói: "Hôm qua Hoàng thượng nói với muội sẽ phong Nghiêm gia thành thương nhân hoàng gia."

"Muội nói thật sao?" Phản ứng của Khương Phù y hệt như khi Khương Mạn vừa mới nghe tin tức.

Khương Mạn nói: "Hoàng thượng đích thân nói với ta đấy."

Khương Phù cười vỗ tay thật to, nói: "Không tồi, không tồi, coi như hai năm này ta vất vả cũng đáng."

Tuy hai lần nàng ra biển cũng không tốn đến hai năm, nhưng tính cả thời gian nàng chuẩn bị mọi thứ thì Khương Phù nói mình vất vả hai năm cũng không phải nói quá.

Vui vẻ xong, Khương Phù bắt đầu phàn nàn với Khương Mạn: "Muội không biết đâu, chuyến đi này cái gì ta cũng có thể chịu được, chỉ có duy nhất một thứ là không, chính là nắng trên biển gắt quá. Muội xem có phải mặt ta đen hơn trước rồi không, ta nhớ rõ trước kia hai chúng ta đứng cạnh nhau làn da cũng na ná, mà bây giờ muội xem, giờ bọn mình đứng chung một chỗ mà trông ta đen hơn hẳn mấy tone."

Tuy lời Khương Phù nói có vài từ Khương Mạn không hiểu nghĩa, nhưng nàng vẫn có thể lý giải ý tứ của Khương Phù, "Quả là tỷ tỷ có hơi đen đi thật, nhưng tỷ dễ đen thì cũng dễ trắng, sau khi tỷ về nhà nghỉ ngơi một khoảng thời gian chắc chắn có thể trắng lại như trước."

[EDIT] Nương nương nàng không muốn cung đấu - Dương A HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ