Chương 15: Đại Công chúa

557 35 0
                                    

Khương Mạn đang xem hăng say thì có một tiểu cung nữ xa lạ tìm tới, "Gặp qua tài nhân, Thái hậu nương nương muốn gặp ngài, làm phiền ngài cùng ta đi một chuyến."

Khương Mạn nghe vậy ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy Thái hậu đang nói chuyện với Đại Công chúa, không biết Đại Công chúa nói cái gì mà Thái hậu cười lắc đầu một cái, vẻ mặt đầy cưng chiều.

Mặc dù không biết vì sao Thái hậu muốn gặp nàng, nhưng Khương Mạn vẫn đúng dậy theo tiểu cung nữ đến chỗ của Thái hậu. Thái hậu nương nương muốn gặp nàng, nàng không có quyền cự tuyệt.

"Gặp qua Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương vạn phúc kim an."

Khương Mạn hành lễ xong, Thái hậu nhàn nhạt gật đầu, "Đứng lên đi, ai gia tìm ngươi tới cũng không có ý gì, trong cung bây giờ có bốn người hoài long tự chỉ có ngươi ai gia chưa từng gặp qua, cho nên cố ý cho người gọi qua đây một chút."

Khương Mạn cung kính trả lời: "Có thể vì Hoàng thượng nối dõi tông đường là phúc phận của thần thiếp." 

"Ừ, ngươi rất hiểu chuyện." Thái hậu lại dặn dò Khương Mạn mấy câu, sau đó phất tay nói: "Được rồi, ngươi trở về đi."

"Vâng." Lúc Khương Mạn xoay người ánh mắt vô tình lướt qua Đại Công chúa đứng cạnh Thái hậu, phát hiện ánh mặt Đại Công chúa nhìn nàng không mấy thiện cảm.

Khương Mạn có chút ngờ vực, từ trước đến giờ nàng chưa từng tiếp xúc với Đại Công chúa, hẳn cũng chưa đắc tội với cô công chúa này. Hơn nữa lúc nàng tiến cung Hoàng hậu Chu đã bị biếm vào lãnh cung, nàng chưa từng gặp mặt Hoàng hậu Chu, càng không thể nào có hiềm khích gì với vị này. Nàng và Đại Công chúa không có bất kỳ xung đột lợi ích gì, vì sao Đại Công chúa lại nhìn nàng bằng ánh mắt ác ý như vậy chứ?

Tiếp đó Khương Mạn vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, nhưng minh tư khổ tưởng (1) hồi lâu Khương Mạn vẫn không nghĩ ra được manh mối gì.

(1) minh tư khổ tưởng: trầm ngâm suy nghĩ

Sau khi kết thúc yến tiệc, Liễm Thu cùng Vãn Đông đỡ Khương Mạn trở về Ngọc Phù uyển. Khương Mạn không dám đi nhanh, mặc dù trên tay các nàng đều cầm đèn, nhưng ánh sáng của đèn lồng cũng chỉ chiếu sáng một khoảng nhỏ, bây giờ nàng đang trong tình huống đặc thù, không dám có bất kỳ sơ suất nào.

Vừa rẽ qua khúc quanh, Khương Mạn đã nhìn thấy Đại Công chúa cùng mấy cung nữ đang đứng giữa đường.

"Khương Tài nhân đi cũng chậm quá đấy." Giọng Đại Công chúa không có mấy vui vẻ, ánh mắt nhìn nàng cũng mang vài phần trào phúng, "Bất quá cũng không có gì lạ, Khương Tài nhân vất vả lắm mới đoạt được cơ hội của người khác mà hoài long tự, nếu không cẩn thận, vạn nhất xảy ra chuyện gì, Khương Tài nhân sợ là không có cơ hội thứ hai đâu."

"Lời Đại Công chúa nói thiếp có chút không hiểu, việc thiếp hầu hạ là ý của Hoàng thượng, sao Đại Công chúa lại nói là thiếp đoạt cơ hội của người khác?" Cuối cùng Khương Mạn cũng hiểu ra vì sao vị công chúa này lại có địch ý với mình, nhưng sau khi hiểu rõ nàng chỉ cảm thấy nực cười.

[EDIT] Nương nương nàng không muốn cung đấu - Dương A HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ