Khương Mạn nhìn chằm chằm Nhị Hoàng tử trong đang bị cuốn trong cái bọc nhỏ ở trong chăn một hồi, đưa ngón trỏ ra chọc khẽ gò má hắn, chê: "Xấu quá đi!"
Liễm Thu không vui nói: "Nào có? Lưu bà tử đã nói rồi, bà ấy đã đỡ đẻ cho rất nhiều đứa trẻ, còn chưa từng thấy qua hài tử nào đẹp như Nhị Hoàng tử của chúng ta đâu."
Khương Mạn có chút hoài nghi nhìn lại đứa bé đang nằm trong tã, mặt thì nhăn nhúm, da dẻ thì đỏ hồng, nàng thật sự là nhìn không ra đứa bé này đẹp ở chỗ nào.
Dường như nhìn ra được suy nghĩ của Khương Mạn, Vãn Đông cười giải thích, "Lưu bà tử nói đứa trẻ nào vừa sinh ra cũng sẽ như vậy, qua mấy ngày nữa sẽ tốt hơn, hơn nữa lúc đứa trẻ ra đời da càng đỏ thì sau này lớn lên lại càng trắng."
Khương Mạn nửa tin nửa ngờ, nàng không gặp nhiều trẻ con, không biết biết đứa bé xấu xí này có càng lớn càng đẹp như lời nói hay không, bất quá sau này cho dù đứa nhỏ này không đẹp hơn thì nàng cũng sẽ không chê bai hắn.
Trêu chọc đứa nhỏ một hồi, thấy bé vì bị làm phiền mà nhíu nhíu chân mày giống như sắp khóc đến nơi, Khương Mạn mới thu ngón tay lại, nhận lấy bát cháo trong tay Vãn Đông uống.
Uống xong một chén cháo táo đỏ kỷ tử, Khương Mạn mới bắt đầu hỏi chuyện lúc mình sinh.
Liễm Thu mặt tươi cười nói: "Có Hoàng thượng ở bên ngoài trấn giữ, lúc chủ tử sinh rất thuận lợi, cũng không có ai quấy rối cả."
Chuyện Khương Mạn thuận lợi sinh hạ Nhị Hoàng tử, các nàng cùng đám hạ nhân ở Ngọc Phù uyển đều rất cao hứng.
Nhắc đến Vĩnh An đế, Khương Mạn mới nhớ tới hỏi, "Hoàng thượng đi lúc nào? Lúc đi có nói gì không?" Khương Mạn muốn biết Vĩnh An đế có ý định giao Nhị Hoàng tử cho ai nuôi dưỡng. Nàng còn chưa nói suy nghĩ của mình cho Vĩnh An đế nghe đâu, cũng không biết có còn kịp không nữa.
Liễm Thu trả lời, "Đến khi chủ tử bình an sinh hạ tiểu hoàng tử Hoàng thượng mới rời đi. Sau khi Hoàng thượng đi Quý phi nương nương cùng Đức phi nương nương cũng đi về, lúc đi Hoàng thượng cũng không nói thêm gì."
Khương Mạn gật đầu một cái tỏ ý đã biết. Sau đó nàng lại nhìn về phía Nhị Hoàng tử đang nằm một bên, không biết nàng có thể nuôi bên người đứa trẻ nàng vất vả sinh ra trong bao lâu, nếu như mình có thể nuôi đứa bé đến đầy tháng thì tốt quá, bất quá Khương Mạn cảm thấy khả năng này không lớn.
Dẫu sao Khương Mạn cũng vừa mới sinh xong, tinh lực không tốt, suy nghĩ linh tinh một hồi lại ngủ tiếp.
Ngày hôm sau, Vĩnh An đế vừa hạ triều liền đi tới Từ Ninh Cung.
Chu Thái hậu trong Từ Ninh Cung đang nghiêng người dựa trên nhuyễn tháp để Đại Cung nữ Lưu Huỳnh bóp chân. Nghe thái giám báo Hoàng thượng tới, Chu Thái hậu ngồi dậy, một bên để Lưu Huỳnh dâng trà, một bên hướng đến Vĩnh An đến đang tiến vào, nói: "Làm sao mà Hoàng thượng lại tới nơi này của ai gia?"
Vĩnh An đế ngồi xuống đôi diện Thái hậu, cười nói: "Mẫu hậu đây là chê trẫm phiền người thanh tịnh sao?"
Chu Thái hậu nghe vậy cười nói: "Ai gia không chê ngươi phá sự thanh tịnh của ai gia, ai gia chỉ sợ Hoàng thượng không có chuyện gì mà lại vào điện Tam Bảo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Nương nương nàng không muốn cung đấu - Dương A Hải
Lãng mạnKhương Mạn: Ta vào cung chỉ để ăn no chờ chết, loại cung đấu tốn chất xám ta liền không tham gia. Vĩnh An đế: Chỉ sợ việc này cũng không phải do nàng quyết định. ------------ Khương Mạn vào cung bốn năm chưa từng nhìn thấy thánh nhan. Vào lúc nàng n...