Khương Mạn: Ta vào cung chỉ để ăn no chờ chết, loại cung đấu tốn chất xám ta liền không tham gia. Vĩnh An đế: Chỉ sợ việc này cũng không phải do nàng quyết định. ------------ Khương Mạn vào cung bốn năm chưa từng nhìn thấy thánh nhan. Vào lúc nàng nghĩ có thể sống cuộc sống an nhàn cả đời thì Vĩnh An đế lại một cước xâm nhập Ngọc Phù uyển. Chuyện này vốn cũng không có gì, hậu cung không thiếu tuyệt sắc giai nhân, muốn tranh sủng rất khó, muốn thất sủng cũng không phải dễ, huống hồ nàng còn không được coi là đắc sủng. Nhưng... Người tính không bằng trời tính a! Khương Mạn nhìn cái bụng ngày một nhô cao của mình mà khóc không ra nước mắt. Không phải Vĩnh An đế con nối dõi gian nan sao? Ai tới đây nói cho nàng biết, vì cớ gì nàng nhanh như vậy liền có?? ------------ Editor có lời muốn nói: Mình chỉ đăng truyện trên Wattpad, mọi người có thể reup nhưng ghi rõ nguồn giúp mình, nhưng mình hy vọng các bạn đọc ở trang mình đăng ủng hộ chính chủ, và hãy nhấn bình chọn để mình có thêm động lực nhé:3333 Yêu các bạn~~~
190 parts