Chương 47: Hoàng thượng xử trí

398 28 0
                                    

Thấy thời gian đã gần hết, Bạch Tài nhân một khắc cũng không nguyện ý chậm trễ, mang Hồng Thược đi thẳng đến Càn Ninh Cung.

Bên này Bạch Tài nhân cùng Hồng Thược vừa rời đi, Lục Liễu ngay lập tức đến chỗ của Tô Sung viện.

Lục Liễu vừa thấy Tô Sung viện liền nói: "Sung viện nương nương không xong rồi, Bạch Tài nhân tới Càn Ninh Cung, nói là muốn Hoàng thượng thay nàng làm chủ. Hôm qua nô tỳ tận tình khuyên nàng nửa ngày nàng cũng không nghe a."

Tô Sung viện đã chú ý tới Bạch Tài nhân mang người ra khỏi Phù Phong tạ, cũng đoán được hơn phân nửa là nàng tới Càn Ninh Cung, nàng có hốt hoảng như cũng tự an ủi mình rằng chưa chắc Hoàng thượng đã đồng ý gặp Bạch Tài nhân.

Nhưng lỡ như Hoàng thượng đồng ý gặp Bạch Tài nhân, đối với nàng sẽ vô cùng bất lợi. Tô Sung viện vội vàng để cung nữ bên người trang điểm cho mình, nàng cũng phải tới Càn Ninh Cung mới được.

Đêm ba mươi mặc dù Tô Sung viện cũng bị thương, nhưng vết thương không tính là nặng, trên người chỉ có mấy chỗ bị bầm tím, đến hôm nay đụng vào cũng không còn đau nữa.

Sau khi chuẩn bị xong, Tô Sung viện cũng vội vàng đi tới Càn Ninh Cung.

Lúc Tô Sung viện đến, Bạch Tài nhân và Hồng Thược đang quỳ trước cửa Càn Ninh Cung.

Vĩnh An đế vốn không có tâm trạng gặp hai người, nhưng nghe nói cả hai đang quỳ trước cửa Càn Ninh Cung, hơn nữa vết thương trên mặt Bạch Tài nhân quả thực không nhẹ, suy nghĩ một chút, vẫn là để cho bọn họ tiến vào.

"Nói đi, hai nàng tới đây gặp trẫm có chuyện gì?" Vĩnh An đế ngồi trên ghế, nhìn hai người đang quỳ dưới đất, hỏi.

Bạch Tài nhân hướng Vĩnh An đế dập đầu một cái, tranh nói: "Thần thiếp xin Hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp, mặt của thần thiếp bị thành thế này tất cả đều là do Tô Sung viện hãm hại."

Vừa nói Bạch Tài nhân vừa ngẩng đầu lên để Vĩnh An đế nhìn thấy vết thương trên mặt nàng.

Bởi vì lúc đó Bạch Tài nhân đi sát ven đường, lúc ngã trực tiếp ngã vào trong chậu cây trồng bên đường, cho nên bây giờ gương mặt xanh xanh tím tím không nói, còn có rất nhiều chỗ bị trầy xước, nghiêm trọng nhất là nửa mặt bên trái có một chỗ không biết là bị cái gì quẹt vào, để lại một vết thương dài một tấc, hơn nữa vết thương rất sâu, thoa thuốc bột lên trên nhìn có chút dữ tợn.

Nhìn gương mặt như vậy, Vĩnh An đế muốn nói lời khiển trách cũng không được, hắn lại nhìn về phía Tô Sung viện, "Ngươi nói thế nào?"

Vẻ mặt Tô Sung viện rưng rưng muốn khóc, nói; "Xin Hoàng thượng minh giám, Bạch muội muội bị thương thành thế này thiếp cũng rất tự trách, Bạch muội muội nói vết thương trên mặt nàng là do thiếp hãm hại cũng không oan uổng, nếu không phải lúc ấy Bạch muội muội thấy thiếp ngã liền kéo thiếp lại thì bản thân nàng cũng sẽ không ngã, thiếp..."

Không đợi Tô Sung viện nói xong, Bạch Tài nhân đã kích động nói: "Ngươi nói bậy, rõ ràng lúc ấy ngươi thấy mình sắp ngã xuống, cố ý kéo ta một cái, mới hại ta ngã vào bụi rậm."

[EDIT] Nương nương nàng không muốn cung đấu - Dương A HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ