Chương 76: Đau bụng

388 23 0
                                    

Tiểu thái giám kia cau mày nhìn Hạ Bảo lâm một cái, lại cúi đầu nói: "Tiểu nhân là cung nhân của Ung Hòa Cung, cố ý chờ Hạ Bảo lâm ở đây là vì Hiền phi nương nương muốn gặp Hạ Bảo lâm, xin Hạ Bảo lâm dời bước."

Hiền phi nương nương gặp nàng làm gì? Hạ Bảo lâm ôm một bụng hoài nghi đi cùng tiểu thái giám tới Ung Hòa Cung.

Khương Mạn bồi Vĩnh An đế đi loanh quanh trong ngự hoa viên một vòng, sau khi trở về hai người lại chơi vài ván cờ, một buổi chiều cứ thế đi qua.

Lúc dùng bữa tối, bởi vì đầu lưỡi Khương Mạn nổi nhiệt, lúc ăn sẽ hơi đau, cho nên so với bình thường thì ăn ít hơn một chút.

Vĩnh An đế nhìn Khương Mạn chỉ ăn một ít như vậy, quan tâm hỏi: "Hôm nay khẩu vị của ái phi không tốt sao? Hay là thức ăn hôm nay ngự thiện phòng làm không hợp khẩu vị ái phi?"

Khương Mạn lắc đầu, có chút ủy khuất nói: "Thức ăn của ngự thiện phòng rất ngon, chẳng qua là đầu lưỡi của thần thiếp nổi nhiệt, chỉ có thể ăn một ít."

Vĩnh An đế nhất thời có chút dở khóc dở cười, bất quá nhìn tiểu tần phi ra vẻ đáng thương, vẫn là sai Triệu Toàn Phúc đi tới thái y viện tìm Đàm Hồng tới, kê cho Khương Mạn mọt thang thuốc hạ nhiệt.

Hầu như thang thuốc hạ nhiệt nào cũng tương đối đắng, Khương Mạn trước vừa nghĩ không muốn uống thuốc, không ngờ rằng tới Càn Ninh Cung lại phải uống một thang thuốc thật đắng.

Buổi tối đương nhiên Khương Mạn vẫn ở lại Càn Ninh Cung.

Sáng hôm sau, trên đường từ Càn Ninh Cung trở về Khương Mạn gặp phải Du Sung dung, ánh mắt Du Sung dung nhìn Khương Mạn mơ hồ có chút sắc bén.

Du Sung dung đã lâu chưa hầu hạ, từ sau lần thưởng hoa yến đó Vĩnh An đế không triệu nàng thị tẩm nữa, cũng không hề đi qua Khang Nhạc Cung, Du Sung dung cảm thấy những điều này đều là do Khương Mạn.

Khương Mạn trong tầm mắt dữ tợn của Du Sung dung tiến lên, không quên lễ phép hành lễ nói: "Sung dung nương nương."

Du Sung dung hừ lạnh một tiếng, nói: "Khương muội muội sao thế? Hôm nay đến một tiếng tỷ tỷ cũng không muốn gọi sao?"

Khương Mạn cười nhạt: "Muội muội nghĩ là Sung dung nương nương không muốn muội gọi 'tỷ tỷ' đâu, nếu nương nương vẫn hy vọng muội gọi một tiếng, vậy muội muội đương nhiên sẽ theo ý nương nương, gọi ngài một tiếng 'Du tỷ tỷ'."

Du Sung dung lạnh lùng nhìn Khương Mạn một hồi, âm dương quái khí nói: "Một tiếng 'tỷ tỷ' này của Khương muội muội làm ta thật sự là không gánh nổi."

Khương Mạn thở dài, lắc đầu nói: "Du tỷ tỷ thật là kỳ quái, lúc thì chê muội không gọi là tỷ tỷ, lúc lại nói là gánh không nổi, cái này làm cho muội muội thật không biết nên xưng hô thế nào với Du tỷ tỷ đây."

Khương Mạn một vẻ không đau không ngứa, Du Sung dung muốn đến để bắt lỗi nhưng giờ ánh mắt cũng sắp đỏ bừng lên, "Bây giờ ngươi được sủng ái nhưng cùng lắm cũng chỉ là một tiệp dư, sao lại dám nói chuyện với ta như vậy?"

Khương Mạn mặt đầy chân thành nói: "Muội muội không biết nói chuyện, không biết rốt cuộc là đã nói câu gì chọc Du tỷ tỷ không vui? Nếu lời của muội muội làm tỷ tỷ buồn, vậy muội ở chỗ này nhận lỗi với tỷ tỷ, xin Du tỷ tỷ đừng tức giận."

[EDIT] Nương nương nàng không muốn cung đấu - Dương A HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ