Chương 55: Gặp mặt Nghiêm Nặc

309 17 0
                                    

Chờ Nghiêm Văn Hoa chạy về từ bên ngoài, hai người đã nói tới phân chia lợi nhuận thế nào.

"Lần này có thể ra biển tất cả đều nhờ Hoàng thượng, cho nên lợi nhuận chia Nghiêm gia hai, Hoàng thượng tám, Hoàng thượng thấy thế nào?" Khương Phù sảng khoái nói.

"Theo lời Nghiêm thái thái đi." Vĩnh An đế gật đầu một cái, đối với sự thức thời của Khương Phù rất hài lòng.

Mặc dù có đợt quyên góp lần trước, trước mắt quốc khố cũng không thiếu bạc, nhưng số bạc kia cũng không kham nổi ý tưởng của hắn, huống hồ hắn cũng không thể một chốc liền tiêu hết số bạc đó.

Xây cất hải cảng cần số tiền rất lớn, nếu chuyến này đi có thể thu được lời lớn, hắn liền có thể cho người đi xây lại hải cảng.

Bởi vì trước đây triều đình thi hành lệnh cấm biển, bây giờ hải cảng đã sớm lụp xụp tả tơi không chịu nổi, mà một khi mở lệnh cấm biển, chắc chắn sẽ không thiếu những thương nhân ra biển, xây lại hải cảng là điều chắc chắn phải làm.

Mà một khi xây xong hải cảng, hàng năm có thể thu được tiền thuế đáng kể, đến lúc đó triều đình cũng sẽ không thiếu bạc.

Bàn xong chính sự, Vĩnh An đế giữ Nghiêm Văn Hoa lại nói chuyện, để hai tỷ muội Khương Mạn qua phòng riêng nói chuyện.

Sau khi Khương Mạn nói cảm ơn với Vĩnh An đế liền cùng Khương Phù ra khỏi sảnh tiếp khách, tới viện của Khương Phù.

Vừa đi ra ngoài, Khương Mạn liền phản đối: "Tỷ tỷ, sao tỷ có thể đồng ý với Hoàng thượng chuyện ra biển chứ? Trên biển rất nhiều nguy hiểm, huống chi đó cũng không phải chuyện đơn giản, một chuyến ít cũng phải mất nửa năm, tỷ đi rồi cháu trai nhỏ của ta phải làm sao?"

Quan trọng nhất chính là Khương Phù chưa thương lượng với Nghiêm Văn Hoa đã trực tiếp quyết định, mới vừa rồi Nghiêm Văn Hoa nghe Khương Phù và Vĩnh An đế nói chuyện ra biển, sắc mặt kia thật là...

Khương Mạn lắc đầu một cái, cảm thấy có lẽ lần này tỷ phu tức giận thật rồi.

Khương Phù nghe Khương Mạn phàn nàn xong mới cười nói: "Được rồi, nữ quản gia, đã lâu không được nghe muội kêu ca với ta, thật sự là có chút hoài niệm a."

"Tỷ!" Khương Mạn kêu một tiếng, nói: "Tỷ đừng có mà nói gần nói xa."

"Được rồi, ta sai rồi, được chưa?" Khương Phù mềm giọng nói: "Thật ra những chuyện này ta cũng đã nghĩ qua, mặc dù trên biển nhiều nguy hiểm, nhưng có thuyền lớn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Hơn nữa Hoàng thượng còn phái người hộ tống ta, những nguy cơ đó cũng giảm rất nhiều. Cháu trai của muội cũng có a nương trông giúp. Còn tỷ phu của muội, muội càng không phải lo lắng, hắn sẽ không giận ta thật đâu. Tóm lại sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu, muội cứ yên tâm đi."

Khương Mạn cũng không có ý thật sự trách móc Khương Phù, dẫu sao người đề xuất chuyện này là Vĩnh An đế, nếu Khương Phù thật sự không đáp ứng, sợ là sẽ khiến Vĩnh An đế không vui. Nàng muốn trách thì chỉ có thể trách Vĩnh An đế. Chẳng qua là nàng lo lắng cho Khương Phù, bây giờ nghe Khương Phù nói xong, mặc dù nàng vẫn lo lắng, nhưng biết trong lòng tỷ tỷ hiểu rõ, sự lo lắng này cũng giảm đi chút ít.

[EDIT] Nương nương nàng không muốn cung đấu - Dương A HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ