Chương 9: Chuyến săn mùa xuân

705 48 0
                                    

Khương Mạn chăm chú nhìn Ỷ Thúy một hồi, hỏi: "Ngươi đã chắc chắn chưa?"

"Nô tỳ đã nghĩ kỹ, xin chủ tử giữ lại nô tỳ." Vừa nói Ỷ Thúy vừa dập đầu một cái thật mạnh.

Khương Mạn trầm ngâm một chút, nói: "Nếu ngươi đã nghĩ kỹ rồi thì ở lại đi, nhưng tên phải sửa một chút, gọi là Vãn Đông đi. Bất quá nếu ngươi đã lựa chọn ở lại, vậy ta hy vọng ngươi nhớ rõ chủ tử của mình là ai."

"Dạ, nô tỳ tạ chủ tử ban tên cho, nô tỳ thề sẽ không phản bội chủ tử." Ỷ Thúy thầm thở phào nhẹ nhõm, biết rằng mình đã thực sự được chủ nhân chấp nhận.

Khương Mạn gật đầu một cái, kêu nàng đứng lên, lại thưởng nàng một cây trâm bạc, để nàng sau này cùng Liễm Thu hầu hạ trong nội điện.

Vãn Đông nghe vậy lại kích động muốn quỳ nhưng Khương Mạn lại cản nàng, "Được rồi, sau này làm việc thật tốt là được, ở trong Ngọc Phù uyển không cần động một tí liền quỳ."

"Vâng."

Có thể là do đã làm việc ở Thượng Cung Cục năm năm, tính cách của Vãn Đông so với Liễm Thu thì trầm ổn hơn nhiều, có nàng ở bên cạnh hầu hạ Khương Mạn cũng bớt lo hơn. 

Cũng không biết có phải do dạo này ít chuyện phải để tâm hay không mà Khương Mạn gần đây không có việc gì làm là lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Liễm Thu có chút lo lắng khuyên Khương Mạn, "Chủ tử, bây giờ người cả ngày ở trong phòng không vận động cũng không ổn đâu. Người xem gần đây người chẳng có tinh thần gì cả, bây giờ thời tiết càng ngày càng ấm hơn, lúc người không có chuyện gì làm cũng nên đi dạo vài vòng quanh sân phơi nắng."

"Mệt lắm!" Nói xong Khương Mạn lại lười biếng ngáp một cái.

Liễm Thu vẫn muốn khuyên nữa thì Tiểu Đậu Tử xách hộp đựng thức ăn cùng khuôn mặt tươi cười vào, "Chủ tử, tiểu nhân vừa nghe được một tin tốt, trong cung lại có một vị nương nương mang long tự."

Liễm Thu nghe vậy tức giận liếc Tiểu Đậu Tử một cái, "Đây mà là tin tức tốt gì chứ? Là nương nương khác có mang, cũng không phải chủ tử của chúng ta có mang."

Tiểu Đậu Tử ngượng ngùng gãi đầu giải thích: "Tiểu nhân nghĩ chủ tử của chúng ta bị cấm túc tất cả là do Lữ Mỹ nhân, mà Lữ Mỹ nhân vì đang mang thai nên thánh sủng không ngừng, bây giờ trong cung lại thêm một vị phi tần nữa có thai, không phải thánh sủng của Lữ Mỹ nhân sẽ giảm đi sao? Nếu thật là như vậy Lữ Mỹ nhân chắc chắn sẽ không vui, nàng mà tức giận đến mức động thai khí thì càng tốt hơn."

Liễm Thu suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Ngươi nói đúng, tốt nhất là tức chết nàng đi."

Khương Mạn nghe hai người nói chuyện, cười hỏi: "Thế là ai đang mang thai?"

"Là Quý Chiêu dung của Dục Tú Cung, nghe nói cái thai đã được ba tháng, trước đây không biết là do thai nhi thật sự bất ổn hay là cố tình che giấu nữa."

"Quý Chiêu dung?" Khương Mạn có chút giật mình hỏi.

Quý Chiêu dung nhập cung năm Vĩnh An thứ bảy, sau khi vào cung mấy năm rất được sủng ái, nhưng bắt đầu từ năm ngoái số lần Vĩnh An đế đến Dục Tú Cung dần ít đi, vốn cách mấy ngày ghé một lần biến thành cách hơn nửa tháng, thậm chí là một tháng mới tới một lần.

[EDIT] Nương nương nàng không muốn cung đấu - Dương A HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ