(*) Dược miêu: mèo có thể phân biệt được các loại độc, mình không biết dịch sao cho hay nên để nguyên.
Khương Mạn nói xong lại cười cười, "Muội nghĩ chỉ cần muội vẫn có thể giữ lý trí như bây giờ, cho dù sau này thất sủng có đau lòng khổ sở đi nữa, nhưng trong lòng đã có sự chuẩn bị trước nên sẽ không quá đau khổ đâu."
Khương Phù lắc lắc đầu, con người một khi đã rung động sao có thể nói không đau khổ là sẽ không đau khổ được. Cho dù đã biết trước kết quả, nhưng khi ngày đó thật sự đến đâu phải ai cũng có thể thản nhiên chấp nhận số phận chứ.
Nhưng hiện tại nói những cái này cũng không được tích sự gì, Khương Mạn đã rung động với Hoàng thượng, nếu ngày tình cảm tan vỡ chưa tới thì đoạn tình cảm này cũng không dễ dàng mất đi.
Khương Phù cũng không hy vọng ngày này sẽ đến, nếu có thể, nàng hy vọng Vĩnh An đế sẽ luôn đối tốt với Khương Mạn, dù cho tình cảm của Vĩnh An đế đối với Khương Mạn sẽ không dồi dào nồng thắm như em gái nàng. Nhưng thời đại này chính là như vậy, nam nhân bình thường ai ai cũng tam thê tứ thiếp, Vĩnh An đế lại là bậc cửu ngũ chí tôn, muốn hắn giải tán tam cung lục viện vì Khương Mạn căn bản là không có khả năng.
Nghĩ đến đây, Khương Phù lại âm thầm thở dài, sao Khương Mạn lại thích một người đàn ông như vậy chứ?
Khương Mạn nhìn khuôn mặt Khương Phù không ngừng biến hóa, trấn an: "Tỷ tỷ không cần lo lắng cho muội, tuy rằng chuyện tình cảm không thể khống chế được, nhưng muội vẫn còn lý trí, muội sẽ không để tình cảm làm đầu óc mê muội làm ra mấy hành động vô lý ngang ngược đâu."
Khương Phù nghe vậy, trừng lớn mắt nhìn Khương Mạn, "Muội còn dám nói sẽ không để tình cảm che mờ lý trí, trước đó là ai không màng an nguy của bản thân đỡ tên thay Hoàng thượng hả?"
Khương Mạn lý lẽ hùng hồn nói: "Tỷ tỷ, cũng không thể nói như vậy mà. Chuyện này không phải chỉ vì tình cảm mà còn vì lợi ích nữa, có công cứu giá chẳng phải rất tốt sao?"
"Cứ thích cãi cùn." Khương Phù nói xong cũng không tiếp tục quở trách Khương Mạn nữa, nói sang chuyện khác: "Chuyến đi lần này ta tìm được không ít đồ tốt, hôm nay tiến cung cũng không biết có thể gặp muội không nên không mang theo. Chờ ta về sẽ cho người mang vào cung cho muội."
Khương Mạn lắc đầu nói: "Tỷ tỷ cứ giữ cho bản thân đi, thời gian này Hoàng thượng ban thưởng cho muội không ít đồ tốt, chỗ này của muội không thiếu gì cả."
Khương Phù mất hứng nói: "Hoàng thượng ban thưởng là đồ của Hoàng thượng, ta tặng là đồ của ta, có giống nhau sao? Hơn nữa đồ hắn đưa chưa chắc đã tốt bằng đồ của ta đâu."
Khương Mạn buồn cười, những cũng không từ chối nữa, cười nói: "Muội biết thứ tỷ tỷ cho muội đều là đồ tốt cả."
Khương Phù hất cằm, kiêu ngạo nói: "Muội biết thì tốt. Lần này ta đi tìm được một thứ rất thú vị, muội đoán xem đó là gì?"
Khương Mạn lắc đầu, hỏi: "Là cái gì thế, tỷ tỷ?"
Khương Phù đắc ý nói: "Lần này ta gặp được một con dược miêu, cũng không biết người ta huấn luyện kiểu gì, nghe nói có thể phân biệt độc dược. Khi nào về ta sẽ cho người gửi con mèo này vào cho muội, muội nuôi nó đi, nói không chừng có thể giúp được muội đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Nương nương nàng không muốn cung đấu - Dương A Hải
Lãng mạnKhương Mạn: Ta vào cung chỉ để ăn no chờ chết, loại cung đấu tốn chất xám ta liền không tham gia. Vĩnh An đế: Chỉ sợ việc này cũng không phải do nàng quyết định. ------------ Khương Mạn vào cung bốn năm chưa từng nhìn thấy thánh nhan. Vào lúc nàng n...