Yết hầu Thành Huấn khẽ trượt, ánh mắt dời xuống bên dưới.
Nửa người dưới của nàng ngâm ở trong nước, tầng nước mỏng manh đã không giấu được hạ thân thần bí của nàng.
Hai chân khép chặt, giống như không muốn để cho hắn nhìn thấy bí mật sau cùng của bản thân.
Bất quá, cái trình độ này, đối với hắn mà nói không có tác dụng một chút nào.
Hai tay Thành Huấn trượt xuống, nắm chặt đầu gối của nàng, tách ra dễ dàng.
Hai chân bị mở ra, vùng đất bí ẩn liếc mắt một cái là rõ mồn một.
Thành Huấn nhìn kĩ khu vực bí ẩn nhất trên người nữ nhân, đóa hoa này và ngực của nàng giống nhau, lớn lên thật đẹp, hoa hộ nhô lên như bánh màn thầu, trắng noãn đầy đặn. Bị hắn dùng lực lớn như vậy kéo mở hai chân, hoa môi hơi tách ra, để lộ nhụy hoa đỏ bừng ở giữa.
Một chân Nguyên Ánh bị chân hắn chặn trên tảng đá, một chân khác bị hắn dùng sức nâng lên, cái tư thế này làm cho hoa nhi của nàng hoàn toàn lộ ra, căn bản là không có cách che chắn.
Nàng muốn hét lên, thế nhưng bị điểm á huyệt, căn bản kêu không ra tiếng. Hai tay bị trói phía sau lưng áp lên tảng đá, bị ép rất đau.
Nhưng tất cả những thứ này, đều không ngăn nổi cảm giác kích thích khi Thành Huấn nhìn vùng đất bí ẩn giữa hai chân nàng.
Hắn muốn làm gì? Thành hôn đã ba năm, hắn đột nhiên nảy sinh ham muốn đối với nàng? Nhưng trước đây hắn không như vậy, lúc sinh hoạt vợ chồng chỉ biết lấy một lượng lớn cao hương bôi vào giữa hai chân nàng, sau đó ngang ngược xâm nhập. Đại khái hắn cảm thấy sinh hoạt vợ chồng với nàng không phải là chuyện thú vị gì, luôn luôn cắm cắm rút rút, khép lại hai chân của nàng, ở giữa hai chân nàng cắm vào rút ra vài cái là tiết ra ngay.
Chưa bao giờ hắn có dáng vẻ như bây giờ...
Hoa nhi xấu hổ bị hắn nhìn chăm chú, không tự chủ lại co rút một trận, ngượng ngùng xiết chặt rồi mấp máy.
Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt Thành Huấn càng sâu.
Hắn nở nụ cười, đưa tay gảy hoa môi mềm mại của nàng:
"Thật là mẫn cảm, muốn nam nhân thương yêu sao?"
Trong lòng Nguyên Ánh tức giận, biến về biên thành của ngươi đi, ai muốn ngươi thương yêu?
Đáng tiếc nàng không nói ra được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Thành Huấn lôi kéo đùa bỡn, càn quấy ở khu vực bí ẩn giữa hai chân nàng.
Thành Huấn tìm tòi một lát, tìm ra hoa châu ẩn sau hoa gian, dùng sức nhấn một cái.
Nguyên Ánh run run, bụng dưới tê dại một trận, cảm giác xa lạ kích thích nàng, cánh hoa có thủy dịch từ từ tràn ra.
"Như vậy đã ướt rồi sao?" Chạm phải vệt nước kia, Thành Huấn cười càn rỡ.
Tướng mạo hắn tuấn lãng, thường ngày đoan túc cực kì, chính vì thế, hắn cười như vậy càng làm cho lòng người run rẩy.
Trái tim Nguyên Ánh khẽ run lên.
Lập tức nàng thầm chửi chính mình. Nàng vậy mà lại động tâm với tên khốn kiếp này ư? Nàng bị mù rồi sao? Cái tên này ngoại trừ cái mã bên ngoài, còn có chỗ nào tốt đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[JANGKKU] ĐỢI ĐÃ! [H+]
FanfictionCHUYỂN VER Tên gốc: Hầu gia, đợi đã Tác giả: Tình Phương Hảo Thể loại: Ngôn tình cổ đại, cưới trước yêu sau, sắc Nguồn: Cung Quảng Hằng Editor: @Bạch Phụng, Haruka.Me0 Chiêu Ninh Hầu: Phác Thành Huấn Chiêu Ninh Hầu phu nhân: Trương Nguyên Ánh Văn án...