Nguyên Ánh bị sự rung lắc của xe ngựa làm tỉnh lại.
"Phu nhân!"
Thanh La và Tử Đằng đã trở về phủ chuẩn bị trước, hầu hạ bên cạnh nàng bây giờ là Hồng Vi và Hoàng Tường.
Nguyên Ánh cầm cốc trà Hồng Vi đưa đến, sau đó nói:
"Bây giờ là canh mấy rồi?"
Nàng vừa mở miệng, lại bị chính giọng nói của mình làm giật mình. Giọng nàng khàn đặc, nghe có chút âm mũi.
Lúc đầu nàng còn cho rằng mình bị bệnh, sờ khắp cơ thể lại không thấy có nơi nào không thoải mái. Nhớ đến tối qua nàng bị làm đến kêu cả đêm, cổ họng nàng bây giờ không đau mới là lạ. Nghĩ đến đây, mặt nàng chợt ửng đỏ.
Đều là do tên Thành Huấn khốn kiếp kia làm hại! Tối hôm qua làm suốt cả một đêm, không biết khi nào mới kết thúc, nàng chỉ nhớ lúc sáng mơ mơ màng màng, không tỉnh dậy nổi, cuối cùng được Thành Huấn bế lên xe ngựa.
Hiện tại chẳng những cổ họng nàng khó chịu, mà eo, chân cũng đau nhức, nơi giữa hai chân nóng hừng hực, vừa đau vừa xót vừa tê dại.
Mặc dù thành hôn với Thành Huấn ba năm, nhưng số lần hai người cùng giường có thể đếm trên đầu ngón tay.
Năm đó tân hôn, tuy Thành Huấn ở lại kinh thành ba tháng, nhưng bởi vì chuyện phòng the của hai người không hợp, nên số lần rất ít, mười ngày nửa tháng mới làm một lần cũng là may lắm rồi.
Sau này, mỗi năm hắn hồi kinh một lần. Cho dù có cùng giường với nàng nhiều lắm cũng chỉ hai ba lần, cũng là làm cho xong chuyện.
Hành sự rất ít, mỗi lần lại cách nhau rất lâu, nên thân thể Nguyên Ánh không khác gì xử nữ, vô cùng mềm mại.
Mấy ngày nay Thành Huấn phóng túng trên người nàng, mỗi lần làm đều như muốn đẩy nàng vào chỗ chết, khiến hai chân nàng không thể khép lại được. Hơn nữa hôm qua làm suốt cả một đêm, Nguyên Ánh không cần sờ cũng biết tiểu huyệt sưng lên lợi hại, tê dại đến độ không còn cảm giác nữa.
Nguyên Ánh thở dài trong lòng. Ba ngày nay, số lần bọn họ làm còn nhiều hơn số lần của ba năm cộng lại.
Sao lại như thế này nhỉ? Chẳng biết tại sao Phác Thành Huấn lại rất có tính thú với nàng, mà nàng cũng phát hiện ra bản thân không phải lãnh cảm như nàng đã nghĩ. Lúc Thành Huấn đi vào trong người nàng, không phải nàng không đau, nhưng cơn đó là do kích thước của cả hai không phù hợp, bị mở căng ra. Nhưng chỉ cần hắn âu yếm một chút, ra vào vái cái là nàng sẽ cảm nhận một luồng khoái cảm liên tục ập đến. Rốt cuộc là do kỹ xảo của Thành Huấn quá tốt, hay là vì nàng quá dâm đãng?
Nguyên Ánh nghĩ không ra. Một đôi phu phụ không hợp nhau trong chuyện phòng the, tại sao lại trở thành phu quân nhầm lẫn thê tử mình thành người khác vụng trộm, rồi sau đó như củi khô bốc lửa thế này chứ? Nếu chỉ là ở Thành Huấn thì không nói làm gì, sao ngay cả nàng cũng trở nên kỳ lạ...
Mất mặt nhất là hôm đó mọi việc xảy ra ở trong phòng đều để các nha hoàn nghe thấy.
Sắc mặt của Hồng Vi và Hoàng Tường rất kì quặc. Tuy rằng ngày hôm qua không phải các nàng trực đêm, nhưng các nàng ngủ ở phía trên lầu, không thể không nghe thấy gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JANGKKU] ĐỢI ĐÃ! [H+]
FanfictionCHUYỂN VER Tên gốc: Hầu gia, đợi đã Tác giả: Tình Phương Hảo Thể loại: Ngôn tình cổ đại, cưới trước yêu sau, sắc Nguồn: Cung Quảng Hằng Editor: @Bạch Phụng, Haruka.Me0 Chiêu Ninh Hầu: Phác Thành Huấn Chiêu Ninh Hầu phu nhân: Trương Nguyên Ánh Văn án...