Nguyên Ánh rên một tiếng, nàng tỉnh lại.
Nàng rất nhanh phát hiện tình cảnh của mình có chút không đúng, toàn thân trần truồng, hình như nàng đang dựa trên một thân thể nóng rực, xương cốt nàng rã rời, giống như vừa bị chết đi một lần.
Quan trọng nhất là... Bụng nàng vừa tê dại vừa căng trướng, ngực vừa tức vừa đau, tựa hồ bị gì đó gắt gao đè lên, rất khó chịu.
Mở hai mắt ra, trước mắt nàng là lồng ngực màu đồng, cơ thịt rắn chắc, tràn ngập sức mạnh.
Đây là... Nàng chậm rãi nhớ lại những chuyện trước lúc ngất đi, kinh hô một tiếng.
"Tỉnh rồi sao?" Một bàn tay nâng cằm của nàng lên, sau một khắc, Nguyên Ánh đối diện với một gương mặt tuấn tú.
Khuôn mặt tuấn dật phi phàm, giữa hai lông mày mang khí thế oai hùng, hai mắt có thần.
Tuy rằng nàng không yêu phu quân của mình, nhưng không thể không thừa nhận, Thành Huấn thực sự là một mỹ nam tử. Mà nàng không to gan như Thành Huấn, không dám không đem cuộc hôn nhân này để trong mắt.
Trương Nguyên Ánh biết rõ, thế gian này nữ tử xem phu quân làm trời, nàng có thể không yêu phu quân của mình, nhưng không thể không để hắn trong lòng. Cho nên, nàng biết rõ những thứ Phác Thành Huấn yêu thích, cân nhắc tính cách của hắn. Nàng dám nói, Thành Huấn không biết một tí gì về nàng, nhưng nàng hiểu Thành Huấn đến nổi có thể nói là hiểu còn hơn cả bản thân mình nữa.
Vẻ mặt như cười như không như vậy... Hắn đang ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, bất cứ lúc nào cũng có thể rút đao ra khỏi vỏ.
Mà vào giờ phút này, làm cho hắn phải rút đao ra khỏi vỏ, còn có thể là ai?
Nguyên Ánh theo trực giác lui về phía sau, cánh tay hơi động, còn không kịp rút ra, chân đã mềm nhũn, khuỵ trở lại.
Tuy rằng hai chân mất cảm giác, nhưng nàng vẫn cảm nhận rõ ràng được, một vật to lớn đang cắm ở nơi nào đó, đem tiểu huyệt của nàng đút đến tràn đầy, chặn một bụng tinh dịch dâm dịch ở trong tử cung.
Trướng đến lợi hại, khiến cho nàng nghĩ muốn thải ra.
Vào lúc này, đối với Thành Huấn đã "rút đao ra khỏi vỏ", lại ở trong tình huống lúng túng như vậy, Nguyên Ánh cực kỳ đau đầu.
"Hầu gia trở về, tại sao không báo một tiếng?"
Nàng há miệng mới phát hiện, giọng nói nàng trầm thấp đến lợi hại. Tuy rằng lần hoan ái vừa rồi nàng không có kêu thành tiếng, nhưng cổ họng chắc chắn vẫn bị kích thích.
Kỳ thực nàng rất muốn châm cọc một câu, tưởng là mình ở đây trộm hương, kết quả lại trộm lên người của phu nhân mình, cảm giác như thế nào? Nhưng nàng đè nén lại. Thành Huấn này vốn không vô hại giống như vẻ bề ngoài, nếu nàng dám nói như thế, hắn khai chiến một cái, lập tức sẽ dùng đao với nàng.
Ngày tháng làm Chiêu Ninh Hầu phu nhân cũng không tệ lắm, nàng không muốn tìm phiền toái cho mình Tuy nhiên sự kiện trôm hương ở ôn tuyền đã mang đến phiền phức cho nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JANGKKU] ĐỢI ĐÃ! [H+]
FanficCHUYỂN VER Tên gốc: Hầu gia, đợi đã Tác giả: Tình Phương Hảo Thể loại: Ngôn tình cổ đại, cưới trước yêu sau, sắc Nguồn: Cung Quảng Hằng Editor: @Bạch Phụng, Haruka.Me0 Chiêu Ninh Hầu: Phác Thành Huấn Chiêu Ninh Hầu phu nhân: Trương Nguyên Ánh Văn án...