12. Bàn chuyện trong tư thế hoan ái

161 5 0
                                    

Thanh La Tử Đằng bốn đại nha hoàn đứng ở ngoài cửa, nghe thấy âm thanh trong phòng mà mặt đỏ tai hồng.

Những hạ nhân khác trong biệt viện đều bị các náng đuổi đi, còn bốn người các nàng là đại nha hoàn nên không thể đi.

Lần đầu tiên các nàng gặp tình huống như thế này. Trước kia sinh hoạt phòng the của Hầu gia và phu nhân không hề ầm ĩ, cũng không lâu như thế này.

Lại nói, lần này Hầu gia trở về thì bắt đầu trở nên kì lạ, còn quản chuyện phu nhân mặc cái gì.

Chẳng lẽ, Hầu gia không thích phu nhân là do người trang điểm quá đậm? Cho nên mới lãnh đạm với phu nhân suốt mất năm qua? Nếu thế lần sau họ nhất định phải đốc thúc phu nhân, Hầu gia thích thế nào thì trưng diện thế đó.

Cho dù Nguyên Ánh muốn như thế nào, nha đầu bọn họ vẫn hi vọng chủ tử của mình được sủng ái một chút, chứ không muốn nàng bị ném lại Hầu phủ làm một vật trang trí.

Bên trong an tĩnh được một vài khắc, bắt đầu có động tĩnh, âm thanh dâm đãng không ngừng truyền vào tai họ.

Bốn đại nha hoàn lặng lẽ canh giữ ở ngưỡng cửa, không biết nên cao hứng, hay nên lo lắng. Giữa thanh thiên bạch nhật tuyên dâm như vậy liệu có ổn không?

Bất quá suy nghĩ của các nàng không hề ảnh hưởng đến tính thú của Hầu gia. Từ bữa sáng hắn gây sức ép với Nguyên Ánh đến giữa trưa vẫn không ra khỏi phòng. Các nha hoàn đem cơm nước vào trong, buổi chiều mới thấy an tĩnh.

Nguyên Ánh ngủ suốt cả buổi chiều, tỉnh lại thì trời cũng sắp tối. Đã trễ thế này tất nhiên không thể hồi kinh được.

Hai chân nàng nhũn ra. Lúc ngủ dậy thì trời đã tối om, khiến nàng không khỏi thầm nguyền rủa Thành Huấn.

Tên nam nhân này đúng là cầm thú, ngày hôm qua đã ép nàng đến không còn hơi sức, hôm nay lại tiếp tục dày vò nàng, khiến hai chân nàng phát run, muốn đứng cũng không vững.

Làm lơ ánh mắt quỷ dị của các nha hoàn, Nguyên Ánh bình tĩnh ăn cơm chiều. Sau khi tắm gội sạch sẽ, nàng nằm trên ghế quý phi xem thoại bản giết thời gian.

Lúc tắm gội, nàng không để cho các nha hoàn hầu hạ. Nghĩ đến chuyện hại người họ kẻ hùng hổ, người van xin hoai ái trong phòng đều bị bọn họ nghe thấy nàng đã xấu hổ lắm rồi. Nếu còn để bọn họ thấy những dấu răng, dấu hôn, dấu tay của tên khốn kiếp kia trên người nàng, liệu nàng còn sống nổi hay không đây?

Nhớ đến tình hình lúc tắm rửa của mình, gò má Nguyên Ánh không khỏi đỏ lên.

Không biết nam nhân kia đã bắn bao nhiêu vào trong người nàng, lúc rửa ráy nàng đã moi ra rất nhiều, vậy mà tắm xong rồi thỉnh thoảng vẫn còn chảy ra. Nàng chỉ còn cách lót bên trong khố một chiếc khăn mỏng để không bị ẩm ướt khó chịu.

Không biết Thành Huấn đi đâu, tối rồi vẫn chưa thấy hắn về.

Ngày hôm sau, từ sáng Nguyên Ánh đã bắt đầu lo lắng đề phòng hắn xuất hiện. Cho đến khi ăn tối vẫn chưa thấy Thành Huấn, tâm tình nàng mới thả lỏng một chút, nàng dặn dò nha hoàn thu dọn mọi thứ, sáng mai lên đường về kinh.

[JANGKKU] ĐỢI ĐÃ! [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ