28. Chỉ có nàng

241 7 0
                                    

Lúc Nguyên Ánh tỉnh lại đã phát hiện mình đang ngủ trên giường của mình ở Hầu phủ.

Nàng mơ hồ ngồi dậy, từ từ hồi tưởng lại.

Kì lạ, không phải nàng đang tham dự yến tiệc ở Tĩnh viên sao? Sau đó thì thế nào? Làm sao lại...

Từng dòng kí ức ùa về khiến Nguyên Ánh hít sâu một hơi, bất giác lấy tay che mặt.

Trời ạ, nàng làm sao có thể cùng Thành Huấn tại Tĩnh viên làm chuyện... Không đúng, tình huống lúc đó không đúng, là bị hạ dược sao?

Nguyên Ánh hồi tường lại tình hình lúc đó, cảm thấy rất kì lạ.

Theo lý mà nói, lúc ấy người bị hạ dược hẳn là Thành Huấn mới đúng.

Nàng biết Khang Bình công chúa đối với Thành Huấn nhớ mãi không quên, làm ra loại chuyện này tuyệt không có gì là lạ. Nhưng tại sao, nàng bị nha hoàn dẫn tới Thuỷ Các, lại chỉ thấy một mình Thành Huấn?

Rèm châu bị vén lên, Thành Huấn bước vào.

"Nàng tỉnh rồi?"

Nguyên Ánh há miệng thở dốc:

"Hầu gia..." Lại phát hiện giọng nói của mình nghe ồ ồ kinh khủng, nhớ đến bộ dáng phóng đãng của mình trong Thuỷ các, mặt nàng đỏ bừng lên.

Vẻ mặt Thành Huấn lại tỉnh bơ như mọi ngày:

"Dược hiệu của thuốc kia khá nặng, nàng đã ngủ hơn một ngày."

Nguyên Ánh kinh hãi:

"Hạ dược? Chàng có bị hay không? Là Khang Bình công chúa làm sao?"

"Ta có bị hạ dược hay không, không phải nàng cũng đến đúng lúc rồi sao?" Thành Huấn mỉm cười.

Nói đến đây, Nguyên Ánh có phần hồ đồ:

"Chuyện là thế nào? Nếu là bị hạ dược, tại sao ở đó chỉ có mình Hầu gia? Khang Bình công chúa..."

Thành Huấn nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm:

"Trong lòng nàng, ta là loại người nữ nhân nào cũng có thể lên giường ư?"

Ngữ khí của hắn rất bình thản, nhưng Nguyên Ánh lại cảm thấy hắn đang tức giận. Kì quặc, hắn giận cái gì chứ?

"Đồ đạc đều đã chuẩn bị xong, ba ngày sau bản Hầu lên đường." Vẻ mặt Thành Huấn nhàn nhạt.

Nguyên Ánh sửng sốt hồi lâu:

"Dạ..."

"Việc của Khang Bình công chúa nàng không cần quản, ta đã xử lý xong." Nói hết câu, Thành Huấn đứng dậy ra ngoài.

Nguyên Ánh ngơ ngác nhìn hắn rời đi, đứng tiễn hơn nửa ngày, tâm tình phức tạp ngồi xuống.

Ngày hắn rời khỏi cuối cùng đã đến.

Hai tháng vừa qua giống như một giấc mộng.

Sau khi hắn đi, nàng vẫn là một Chiêu Ninh Hầu phu nhân tôn quý không được phu quân sủng ái.

Tất cả đều trở về với nguyên trạng mà nó vốn có.

Chẳng phải đây là điều nàng mong chờ sao? Thành Huấn đi biên thành, nàng ở lại kinh thành tự do tự tại, muốn tiền có tiền, muốn người có người, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó...

[JANGKKU] ĐỢI ĐÃ! [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ