5. Chưa từng sảng khoái đến thế

222 9 0
                                    

Ngay sau đó Thành Huấn đứng thẳng dậy, ào một tiếng từ trong nước đi ra.

Vật giữa hai chân phấn chấn tinh thần, dựng đứng thẳng tấp. Đầu rồng dữ tợn, hơi gật đầu.

Nguyên Ánh mơ hồ nhìn thấy vật to lớn của hắn, tâm trí đang mê man lập tức trở về, kinh hãi muốn lùi bước.

Những lúc hoan ái với Thành Huấn, ấn tượng duy nhất của nàng là đau. Hắn đối với nàng hoàn toàn không có kiên nhẫn, vật khổng lồ kia của hắn giống như cây côn sắt cứ đâm vào người nàng, khiến nàng vừa tê dại vừa đau đớn, cả người như bị xé rách.

Lúc này Nguyên Ánh muốn lùi bước về sau, nhưng nàng đã quên, hai tay mình đang bị trói ở phía sau, lùi đi nơi nào? Xoay người một cái, lại té xuống suối nước nóng.

Thành Huấn kéo nàng lên, nâng hông của nàng, đặt nàng lên trên tảng đá, tách hai chân nàng ra quấn lấy eo hắn, sau đó đem vật căng trướng kia chặn ngay miệng huyệt hé mở của nàng.

Chỗ mẫn cảm kia bị côn thịt của hắn làm cho nóng lên. Nguyên Ánh vừa mới trải qua một đợt cao trào, miệng huyệt thắt chặt, mẫn cảm mấp máy, hai cánh hoa môi vừa vặn bao chặt lấy hắn.

Nóng quá, rất cứng!!!

Nàng run run một cái. Tiểu huyệt vẫn còn nhớ mùi vị của đợt cao trào vừa rồi.

Thành Huấn đỡ eo nhỏ của nàng, bàn tay to nắm thật chặt, nâng nàng lên, dựa vào lòng ngực của mình.

Bầu ngực căng tròn áp trên bầu ngực rắn chắc của hắn, ma sát lẫn nhau. Hai thân thể khác biệt nhau mang đến kích thích mới mẻ, khiến cho hai người đều run rẩy.

Thành Huấn cảm nhận bộ ngực mềm mại của nàn, cất giọng khàn khàn.

"Biết ta là ai không?"

Tầm mắt Nguyên Ánh mê ly. Chuyện vừa rồi khiến tư duy của nàng hoàn toàn dừng lại, Thành Huấn trước mắt, thật sự không giống phu quân mà nàng đã biết.

"Ta là Phác Thành Huấn. Còn nàng, mặc kệ nàng là người nào của Trương gia, ta đều sẽ mang nàng về biên thành."

Nói xong hông hắn dùng sức, dục vọng phá tan cánh hoa, tàn sát nhuỵ hoa tiến vào miệng huyệt.

Nguyên Ánh trợn to mắt, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.

Phác Thành Huấn! Hắn căn bản không biết nàng là ai!

Hắn cho rằng nàng là tiểu thư nào đó của Trương gia tới Tây Sơn biệt viện chơi. Khốn nạn! Tên khốn khiếp này! Đáng lý ra nàng không nên hy vọng gì nơi hắn.

Nguyên Ánh liều mạng giãy giụa. Nàng không muốn cùng tên khốn khiếp này làm chuyện ân ái đâu.

Thành Huấn không ngờ nàng đột nhiên phản kháng kịch liệt đến như vậy, suýt chút nữa để nàng trốn thoát. Nhưng đã đến mức này, sao hắn có thể buông tha cho nàng? Vật giữa hai chân hắn đã cứng như sắt, to khổng lồ. Nếu không cắm vào trong huyệt nhỏ kia thì nó sẽ nổ tung mất.

Một chút sức lực nhỏ bé của Nguyên Ánh đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Hắn đẩy nàng lên trên tảng đá lớn, để hai chân nàng áp lên trên ngực hắn chế trụ, dục long to dài một lần nữa phá tan cánh hoa, tiến vào miệng huyệt.

[JANGKKU] ĐỢI ĐÃ! [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ