Trong phòng riêng, Nguyên Ánh vừa xem sổ sách, vừa giao phó công việc cho người hầu.
Hầu phu nhân làm việc nói năng mạch lạc, đầu óc lanh lợi, chừng nửa canh giờ đã giải quyết toàn bộ công việc tồn đọng một tháng nay của Hầu phủ.
Nguyên Ánh vừa định xoa bóp vai mình, bỗng đâu có một bàn tay vươn đến không nặng không nhẹ đấm bóp vai cho nàng.
Nguyên Ánh cứ nghĩ rằng là Thanh La hoặc Tử Đằng đang giúp nàng. Nhưng nàng chợt nhận ra không phải, lực tay của bọn họ không mạnh như vậy. Vừa quay đầu, phát hiện người phía sau là Thành Huấn, nàng vội vàng bỏ sổ sách xuống:
"Hầu gia..."
"Xem nàng kìa" Thành Huấn ấn nàng về chỗ. "Chẳng phải đã nói với nàng rồi sao? Gọi tên ta!"
Nguyên Ánh nhìn quanh phòng, ngoài họ ra đúng là không còn người nào khác.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, vừa hỡn dỗi vừa nghi hoặc.
"Hầu gia làm gì vậy. Hù chết người đó."
Thành Huấn kéo nàng dậy, ngồi vào chỗ của nàng, rồi lại đặt nàng ngồi lên đùi mình, tay ôm eo nàng, cúi đầu cười nói:
"Gì mà hù doạ chứ. Chúng ta là phu thê, cần gì phải xưng hô xa lạ như vậy."
Nguyên Ánh mấp máy môi, muốn nói lại thôi.
"Có gì cứ nói, ta sẽ không tức giận."
Nguyên Ánh nhìn sắc mặt của hắn, giống như đang xác định câu nói vừa rồi là thiệt hay giả. Thấy hắn mỉm cười, tâm tình xem ra rất tốt, nàng hạ quyết tâm nói thẳng:
"Hầu gia, không phải ngài cảm thấy thiếp rất thú vị ư?"
Nụ cười trên gương mặt Thành Huấn ngưng lại.
Nguyên Ánh cúi đầu nói tiếp:
"Với tính cách của Hầu gia, nếu nói là không có chút hứng thú nào, thiếp... thật không dám tin. Chính là lần này Hầu gia trở về, phát hiện ra thiếp không phải nhàm chán như ngài đã nghĩ, nên mới... nên mới..."
"Nói tiếp đi." Giọng nói của Thành Huấn không nghe ra cảm xúc gì.
Từ trong cung trở về, nghi vấn này tồn tại trong lòng Nguyên Ánh rất nhiều ngày.
Ngày ấy bọn họ điên cuồng một đêm, chỗ riêng tư nơi hạ thân nàng quả nhiên sưng đỏ vô cùng. Không những Thành Huấn ko ép buộc nàng, trái lại ngày ngày bôi thuốc cho nàng, kiếm chế dục vọng bản thân cho nàng nghỉ ngơi.
Đến khi vết thương tốt hơn, không biết hắn lấy đâu ra một phương thuốc cho nàng nấu tắm. Kì quái nhất là hắn lấy cớ thân thể nàng quá yếu, dạy nàng vận công hành khí, nói có thể cường thân kiện thể.
Quan tâm quá mức quả thực làm cho người ta sởn tóc gáy.
Đó căn bản không phải Thành Huấn mà Nguyên Ánh biết. Hắn vốn tự phụ, lại cao ngạo, ngoại trừ bản thân chưa từng để ý đến điều gì khác, sao có thể quan tâm người khác đến như vậy?
Nhưng bốn đại nha hoàn nhà nàng lại cao hứng, cảm thấy Hầu gia đối với phu nhân rất chăm sóc, nhưng Nguyên Ánh không có một chút vui mừng nào, ngược lại rất bất an.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JANGKKU] ĐỢI ĐÃ! [H+]
FanfictionCHUYỂN VER Tên gốc: Hầu gia, đợi đã Tác giả: Tình Phương Hảo Thể loại: Ngôn tình cổ đại, cưới trước yêu sau, sắc Nguồn: Cung Quảng Hằng Editor: @Bạch Phụng, Haruka.Me0 Chiêu Ninh Hầu: Phác Thành Huấn Chiêu Ninh Hầu phu nhân: Trương Nguyên Ánh Văn án...