18. Nói! Muốn cái gì?

140 5 0
                                    

Nguyên Ánh hối hận cực kỳ.

Nàng thật sự không ngờ rằng Thái hậu nói "chuẩn bị xong" lại là như thế này.

Sau khi yến tiệc kết thúc, Tố Cúc cô cô đem đến cho nàng một chén canh, nói là canh trợ thai.

Nàng không nghi ngờ gì, cứ thế uống vào.

Đừng nói đây là Thái hậu ban cho, nàng không thể cự tuyệt. Mà thật lòng nàng cũng rất thích có con, đã gả cho Thành Huấn, đời này nàng chỉ còn cách ở lại Chiêu Ninh Hầu phủ, dù không vì địa vị của mình, nhưng sinh một hài tử làm bạn cũng có thể giải toả được sự cô đơn ít nhiều.

Sau đó Thái hậu nói muốn đêm nay nàng ở lại trong cung, không cho nàng về. Nàng cứ đến Đông viên nghỉ ngơi, Thái hậu sẽ kêu người đến gọi Thành Huấn về đó.

Nguyên Ánh từ chối không được, đành phải đến đây. Ai ngờ, nàng đến hoa lâu không bao lâu thì phát hiện cơ thể không được bình thường.

Toàn thân nàng nóng lên từng cơn, bất tri bất giác ngã nhào trên giường, khó chịu cọ cọ cơ thể.

Đến lúc này làm sao Nguyên Ánh không biết canh trợ thai kia có vấn đề chứ! Tuy ở hoa lâu này toàn là hoa cỏ, rất ít người, cũng không lớn lắm, có thể trốn được. Nhưng ở đây đều là người của Thái hậu, nàng có thể làm gì được đây?

Thân thể nàng càng ngày càng nóng, càng lúc càng hư không, mơ mơ màng màng tự an ủi mình, đáng tiếc không thoả mãn được bao nhiêu.

Lần đầu tiên nàng khát vọng Phác Thành Huấn đến thế. Nàng rất muốn cây gậy to của hắn có thể cắm vào trong cơ thể nàng một chút.

Nàng không biết, Thành Huấn mà nàng khát vọng, lúc này đang nhìn nàng chằm chằm.

Hai chân nàng dang rộng đối diện tầm mắt Thành Huấn, vừa tầm mắt hắn có thể nhìn rõ quanh cảnh giữa hai chân nàng.

Trải qua một đêm nghỉ ngơi, u hoa kia của nàng đã đỡ hơn không ít. Hoa môi mở ra, cánh thưa thớt, nhuỵ hoa bên trong hoàn toàn lộ ra ngoài, xinh đẹp xoáy vào trong đáy mắt người khác.

Sâu trong u hoa cất chứa hoa huyệt non mềm, ướt át. Cửa huyệt mấp máy, liên tục phun mật hoa ra.

Ngón tay của nàng thụt vào trong, bị huyệt thịt gắt gao bao bọc, trằn trọc mút lấy. Nhưng những ngón tay của nàng quá nhỏ, hơn nữa ở góc độ này không thể đút vào sâu bên trong, căn bản không an ủi được nàng.

Nguyên Ánh khóc nức lên.

Thật là đần...

Thành Huấn thở dài.

Nữ nhân này đúng là ngốc nghếch mà, ngay cả tự an ủi cũng không biết. Nàng cắm như thế chỉ vào được hai đốt tay, làm sao có thể thoả mãn được chứ? Chi bằng an ủi phần hoa châu ở giữa hoa môi như thế có tốt hơn không. Hoa châu của nàng cực kỳ mẫn cảm, tuy rằng không thể cực khoái, nhưng vẫn có thể cho nàng nhiều khoái cảm hơn, không đến nổi phải khó chịu như vậy.

"Đồ ngốc!"

Nguyên Ánh nghe được tiếng của nam nhân, mơ màng mở mắt ra nhìn xem.

[JANGKKU] ĐỢI ĐÃ! [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ