17. Mỹ nhân tự sướng

126 6 0
                                    

Thành Huấn đón lấy ly rượu của cung nữ đưa cho mình, hàng lông mày khẽ cau lại, nhưng khó ai có thể dễ nhận ra.

Rượu này có mùi của thuốc đông y. Nếu như hắn đoán không lầm, hẳn là trong rượu đã có thêm ba phần thuốc tráng dương.

Hoàng thượng tuổi đã cao, uống quá ba chung đã bắt đầu say. Mấy vị lão thần hoàng thân quốc thích cũng đã ngà ngà. Còn lại mấy người trẻ tuổi cùng nhau uống rượu vui chơi. Các vị công tử kia không phải hoàng thân cũng là quốc thích, không chút kiêng kỵ nào ôm lấy những cung nữ hầu rượu mà trêu hoa ghẹo nguyệt.

"Chẳng lẽ Chiêu Ninh Hầu không thích rượu của bổn Vương sao?"

Thành Huấn quay đầu lại nhìn, thấy một chàng công tử mí mắt mở không lên, bộ dạng như tỉnh như say, vừa nhìn đã biết ham mê tửu sắc quá độ.

Đây chính là Nghị Quận vương, cháu ruột của Hoàng thượng. Phụ thân của hắn là huynh đệ cùng mẹ với Hoàng đế, con trai của Trương Thái hậu.

Nghị Quận vương là người không có chí lớn, chỉ có hứng thú với tửu sắc. Thái hậu thương xót hắn mất cha từ nhỏ. Hoàng thượng yên tâm hắn không có dã tâm với ngôi vị, cho nên hơi dung túng hắn một chút.

Nghị Quận vương nổi tiếng là ăn chơi trác táng. Cho nên hắn cảm thấy Phác Thành Huấn chỉ là kẻ giả bộ đứng đắn cho người ta xem, vì vậy hắn rất hay tặng mỹ nữ rượu ngon cho Phác Thành Huấn, xem Phác Thành Huấn phản ứng như thế nào.

Nhưng cho đến bây giờ, Phác Thành Huấn vẫn không làm gì để hắn có thể nắm thóp. Tất cả những mỹ nữ kia đều được nuôi trong phủ, một người hắn cũng không đụng vào.

Thành Huấn cười cười, chậm rãi nói:

"Rượu của Quận vương tất nhiên là tốt rồi, nhưng chẳng qua thần thấy mình không cần uống loại này."

"Thật sự không cần ư?" Nghị Quận vương lại gần nhìn hắn ái muội. "Nghe nói ngươi và biểu muội ta tương kính như băng. Ngươi đúng là không ngoan tí nào. Biểu muội của ta vốn là mỹ nhân, lạnh nhạt thế không đáng tiếc sao?"

Trong lòng Thành Huấn dấy lên một sự khó chịu nhẹ. Hắn phát hiện mình không thích người khác dùng giọng điệu tuỳ tiện như thế bàn về chuyện riêng tư giữa hắn và Nguyên Ánh. Nhưng ngoài mặt, hắn lại che giấu cảm xúc, cười trừ:

"Quận vương đã đau lòng thay biểu muội như vậy, sao còn cứ tặng mỹ nhân cho thần?"

Nghị Quận vương cười ha ha:

"Tặng mỹ nhân cho người mà ngươi có hưởng thụ đâu! Phác Thành Huấn, đừng nói là ngươi... không được khoẻ nha! Nào, lại đây, đây chính là rượu Phi Tiên quý báu của ta đó. Đảm bảo đêm nay ngươi sẽ sướng như tiên!"

Thành Huấn thầm nghĩ, cho dù không uống rượu này, hắn cũng có thể sướng như tiên rồi. Chỉ là thân thể Nguyên Ánh vẫn chưa bình phục hẳn, hắn muốn để nàng nghỉ ngơi một hai ngày.

"Uống nào! Hôm nay nếu ngươi không uống, ta sẽ không để ngươi đi." Nghị Quận vương hắng giọng nói.

Thấy không thể từ chối được, Thành Huấn ngửa đầu uống một ngụm.

[JANGKKU] ĐỢI ĐÃ! [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ