Nguyên Ánh mềm nhũn thành một đống bùn, nằm thở trên ghế lớn.
Từng giọt mồ hôi lăn tăn trên thân thể ngọc ngà của nàng, phản chiếu da thịt trắng ngần như tuyết.
Nàng còn không kịp thở, cặp mông đã bị vỗ tét một cái, Nguyên Ánh kêu "A" một tiếng, mông thịt run rẩy, huyệt thịt co rút. Vật to lớn của hắn vẫn còn cắm trong huyệt thịt của nàng, cứng cáp nóng hổi, căng to đến mức bụng nàng trướng đau.
Cuối cùng hồn phách cũng quay trở lại thân thể. Nghe tiếng mắng khẽ của Thành Huấn, Nguyên Ánh muốn cử động thân thể, nhưng đùi nàng run đến mức không cử động được.
"Hầu gia..."
"Thế nào? Không lẽ phu nhân cảm thấy bản Hầu phải hầu hạ nàng?"
Nguyên Ánh cắn chặt răng, tên đáng chết này bây giờ còn bày đặt lên mặt phu quân với nàng. Hẳn là hắn nghĩ là nàng không dám trở mặt.
Mà Nguyên Ánh đúng là không dám trở mặt thật...
Nhưng hiện tại thật sự là nàng không nhúc nhích nổi, dư vị cao trào vẫn đang phát tán trong cơ thể, nàng đành phải mềm giọng xin tha:
"Hầu gia, cho thiếp từ từ, thiếp thật sự rất mệt mỏi..."
Lúc này thật sự Thành Huấn rất khó chịu, Nguyên Ánh vừa mới liên tục cao trào, kẹp hắn chặt quá mức. Nếu không phải sức chịu đựng của hắn tốt, hẳn là đã sớm bắn ra ngoài.
Tròng mắt hắn nhìn khối cơ thể trắng tuyết mềm mại, lại dùng sức vỗ vào mông nàng, nghe được tiếng thét lên của nàng, huyệt thịt trong cơ thể lại điên cuồng co rút.
"Thả lỏng! Bộ muốn cắn đứt bản Hầu sao!"
Nguyên Ánh muốn thả lỏng mà được sao? Thành hôn với Thành Huấn ba năm, chuyện phòng the vẫn luôn thụ động, thói quen hình thành khó mà thay đổi. Hai ngày nay thật sự đã kích thích nàng đủ rồi. Hơn nữa tư thế từ phía sau đi vào vốn là phải kẹp chặt, còn chưa nói đến vật kia của Thành Huấn chẳng nhỏ chút nào.
"Hầu gia, Hầu gia..." Nguyên Ánh bị hắn cắm đến đau xót kêu lên, bụng càng lúc càng tê dại, căn bản không thể chịu thêm một chút kích thích nào, vậy mà hắn còn tiến công.
Thành Huấn nhìn nàng nằm phía trước mình, thân thể vô lực mềm nhũn chống trên ghế lớn, xương bướm sau lưng thanh tú lồi ra, gợi cảm mê người.
Yết hầu của hắn trước xuống một cái, tay quấn lên trước ngực nàng, nắm lấy hai bầu ngực to tròn rũ xuống kia, dùng sức bóp.
"Hầu gia, nhẹ chút, thiếp đau..."
Hiện tại, thân thể Nguyên Ánh vô cùng mẫn cảm, hai điểm trước ngực đỏ bừng vì bị hắn gặm cắn, nay lại còn bị nắn bóp như vậy, sẽ bóp thành nước mất.
"Nàng muốn qua cầu rút ván sao?" Thành Huấn ghé người trên lưng nàng nhẹ nhàng thổi hơi vào tai nàng, thấy tai nàng ửng đỏ, hắn ngậm lấy một bên vành tai nàng vừa gặm cắn, vừa nói, "Thế nào? Mình sảng khoái xong liền vứt phu quân sang một bên sao?"
Nguyên Ánh nào dám! Bây giờ nàng run đến không trụ vững, ngay cả sức đứng dậy cũng không có.
Thành Huấn xoay mặt nàng qua, hôn lên môi nàng, bức ép nàng hé môi tiếp nhận hơi thở và nước bọt của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JANGKKU] ĐỢI ĐÃ! [H+]
FanficCHUYỂN VER Tên gốc: Hầu gia, đợi đã Tác giả: Tình Phương Hảo Thể loại: Ngôn tình cổ đại, cưới trước yêu sau, sắc Nguồn: Cung Quảng Hằng Editor: @Bạch Phụng, Haruka.Me0 Chiêu Ninh Hầu: Phác Thành Huấn Chiêu Ninh Hầu phu nhân: Trương Nguyên Ánh Văn án...