23. Ăn ngon không?

107 4 0
                                    

Vừa cởi bỏ đai ngọc, đã thấy vật cứng cáp hung tợn kia ngẩng cao đầu từ giữa hai chân.

Nguyên Ánh bị Thành Huấn đè khuỵ gối xuống, tầm mắt đối diện với vật nam tính.

Dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng lúc này ở cự ly gần vẫn khiến Nguyên Ánh hít sâu một hơi.

Giữa khu rừng rậm rạp, một cây nấm đỏ tím to lớn mọc lên, quấn quanh thân nó là gân xanh, nóng hầm hập, như thể đang phà hơi thở nam tính vào mặt nàng.

"Hầu gia?" Nguyên Ánh không tự chủ ngửa đầu về sau, muốn cách xa nó một chút.

"Sao? Không muốn ư?"

Nguyên Ánh khó khăn nuốt nước bọt:

"Không phải. Chỉ là thiếp sợ nơi này sẽ bị người khác quấy rầy, hay là về phòng..."

"Bản Hầu ở đây, ai dám quấy rầy?" Thành Huấn không thèm đếm xỉa, hất cằm lên, "Huống hồ không phải còn có bình phong sao?"

Nguyên Ánh thầm nghĩ, cái bình phong này thêu bằng tơ lụa, từ ngoài nhìn vào đều có thể nhìn thấy dáng người cử động, có thể che được cái gì chứ? Hơn nữa, cửa phòng đang mở toang, lỡ phát ra âm thanh gì thì bức bình phong mỏng dính này sao có thể ngăn lại được.

Giờ thì nàng vô cùng hối hận vì vừa rồi đã nhất thời xúc động. Biết trước Thành Huấn là người tâm cao khí ngạo đáng lý nàng phải nguỵ trang kĩ hơn mới đúng, bây giờ để hắn nhìn thấy được sơ hở, nhất định hắn sẽ không để cho nàng được như ý.

"Hầu gia..."

"Còn không nhanh đi!"

Giọng nói Thành Huấn có chút căng thẳng. Lúc đầu hắn chỉ là tâm tình không thoải mái, muốn trừng phạt nàng một chút thôi, nhưng khi tiểu Thành Huấn chui ra ngoài, rơi vào tầm mắt của nàng, dục vọng trong hắn lại bị thức tỉnh.

Mấy ngày nay hắn vẫn luôn để nàng nghỉ ngơi dưỡng thương. Lúc này nhìn nàng quỳ gối giữa hai chân hắn, cổ ngọc trắng muốt, môi đỏ căng mộng, hơi thở phà trên vật nam tính của hắn, khiến hắn không thể không nuốt nước bọt, hơi thở nặng nề dần.

Gậy thịt lắc lư, long đầu nhướng cao lên, trông càng hung ác hơn.

Thành Huấn thật sự khó chịu, đẩy eo một cái đưa côn thịt đến trước môi nàng, bàn tay to bóp quai hàm của nàng, buộc nàng há miệng ngậm lấy hắn.

"Ưm..."

Nguyên Ánh không ngờ rằng hắn sẽ dùng sức mạnh ép nàng, nàng còn chưa chuẩn bị tinh thần, vật to lớn kia đã xông vào khoang miệng nàng.

Long đầu quá lớn, chỉ vừa chui vào đã khiến miệng nhỏ của nàng bị nhét đầy tràn. Nàng kinh hãi mở to mắt, hai tay chống trên đùi hắn, muốn đẩy hắn ra.

Nhưng Thành Huấn sao có thể để nàng trốn thoát? Nàng vừa có động tác kháng cự, hắn đã dùng thêm sức ở tay, bóp chặt cằm nàng.

Nguyên Ánh bị hắn bóp đến đau nhức, hai hàm không thể khép lại, nước miếng không thể nuốt xuống, chỉ cảm thấy khoang miệng phải chứa vật to dài vừa cứng vừa nóng kia, lại có mùi hương nhàn nhạt, cực kì khó chịu.

[JANGKKU] ĐỢI ĐÃ! [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ