21. Tên gọi

90 4 0
                                    

Thần trí Nguyên Ánh còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, "hả" một tiếng.

Thành Huấn nhìn vẻ mặt mơ mơ màng màng của nàng, không khỏi cảm thấy đáng yêu, hắn hôn lên môi nàng một cái:

"Sao thế? Vẫn chưa hoàn hồn hả?"

Nguyên Ánh đứng hình một lát, hình ảnh kích tình tối hôm qua tràn về não, gò má nàng nhanh chóng đỏ ửng.

Nàng... nàng... nàng... Tối hôm qua...

Nguyên Ánh đột nhiên che mặt.

Cho dù trước đó chuyện khuê phòng của bọn họ còn phóng túng hơn, nhưng nàng lại không thấy lúng túng đến thế. Bởi vì trước đây đều là Thành Huấn cưỡng ép nàng. Nhưng tối qua... là nàng quấn lấy Thành Huấn, thậm chí chủ động làm những động tác phóng đãng, nói ra những lời lẽ dâm đãng...

Thành Huấn nhìn bộ dạng lúc này của nàng, hắn cười khẽ, tâm tình khoái trá, ngay cả chuyện bị Thái hậu tính kế cũng không còn cảm thấy tức giận nữa.

"Ta đi kêu cung nữ vào đây."

"Đừng!"

Nguyên Ánh níu ống tay áo của hắn. Nếu như để cung nữ nhìn thấy mảng hỗn độn như thế này, nàng biết sống tiếp sao đây? Trên người nàng đẫy những vết xanh xanh tím tím, tất cả đều là dấu hôn và dấu tay của ai đó. Thậm chí trên giường cũng là một mảng hỗn độn, khắp nơi đều là vết bẩn.

Thành Huấn nhướng mày.

"Nàng dậy nổi không?"

Nguyên Ánh muốn ngồi dậy, ai ngờ chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã trở về, lại may mắn đc Thành Huấn đỡ được.

"Dậy không nổi thì ngoan ngoãn một chút!" Thành Huấn đè nàng xuống. "Phu thê giao hoan, có gì đâu mà mất mặt? Chỉ sợ Thái hậu rất cao hứng."

Nguyên Ánh luôn cảm thấy mỗi khi hắn nhắc đến Thái hậu, giọng điệu có phần bất thường. Nhưng nhìn sắc mặt của hắn lại không tìm ra vấn đề gì, đành mơ hồ đáp một tiếng.

Thấy nàng biết điều, Thành Huấn hài lòng hôn một cái lên môi nàng, đứng dậy gọi người vào trong.

Nguyên Ánh cố nén xấu hổ. Cả người nàng mỏi nhừ vô lực, ngoan ngoãn để cung nữ hầu hạ tắm gội rửa mặt chải đầu.

Chờ nàng thay xong xiêm y, Thành Huấn bước vào, trực tiếp ôm nàng lên.

"Aaaaaaa...!" Nguyên Ánh kinh hô một tiếng, bắt lấy cổ áo của hắn. "Hầu gia!"

"Đừng nhúc nhích." Thành Huấn vỗ cái mông của nàng, cứ thế ôm nàng ra khỏi hoa lâu, tiến đến xe ngựa đã sớm đứng chờ trong Đông viên.

Xe ngựa lái ra khỏi Đông viên, Nguyên Ánh vội hỏi:

"Hầu gia, chúng ta còn chưa từ biệt Thái hậu."

"Không cần đâu." Thành Huấn nói, "Lúc nãy Thái hậu đã phái Tố Cúc cô cô tới, ta đã nhờ cô cô thay chúng ta từ biệt Thái hậu rồi."

Nói đến Tố Cúc cô cô, sắc mặt Thành Huấn trầm xuống.

Hắn thức dậy không lâu, Tố Cúc cô cô đã đến. Lời nói vô cùng khách khí, có vẻ như áy náy lắm. Nói là Thái hậu lo lắng Nguyên Ánh đến nay vẫn chưa mang thai, dặn dò Ngự Thiện phòng chuẩn bị canh trợ thai. Lại không nghĩ rằng lần đầu tiên Nguyên Ánh dùng, dược lực quá mạnh, bất đắc dĩ, đành phải an trí nàng tại Đông viên.

[JANGKKU] ĐỢI ĐÃ! [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ