Khang Bình công chúa từ xa xa theo vào Đông viên, vốn muốn tìm cơ hội bày tỏ với Thành Huấn, không ngờ hắn vào thẳng hoa lâu, không cho nàng chút cơ hội nào.
Khang Bình công chúa đã tỉnh rượu, nhìn thấy Tố Cúc cô cô canh bên ngoài lâu, liền di chuyển về phía cửa sau hoa lâu.
Hoa lâu này được xây vốn là để ngắm cảnh, tuy cũng dùng làm nơi nghỉ ngơi cho những thân quyến ở lại trong cung, nhưng vẫn làm hai cửa trước sau. Giờ này, cửa sau không có ai canh giữ.
Khang Bình công chúa đứng ở cửa sau, có thể nghe được âm thanh truyền tới từ hoa lâu.
"Thành Huấn nhanh cho ta, ta muốn..."
Giọng nói quen thuộc lại có phần không quen thuộc, không được nhã nhặn như bình thường, lại có chút kiều mị, có thể nghe ra âm ngân như tiếng đàn du dương...
Khang Bình công chúa lập tức nép vào chậu cây ngay cửa sau.
Sau đó nàng nghe thấy tiếp đáp âm trầm của người nàng ngày nhớ đêm mong:
"Nàng muốn gì?"
"Muốn ngươi... muốn ngươi..."
***
"Đồ đê tiện!" Khuôn mặt xinh đẹp của Khang Bình công chúa bỗng trở nên dữ tợn.
Đang ở trong cung, vậy mà dám dẫn nam nhân tới đây hẹn hò. Còn dụ dỗ hắn như thế, quả thực dâm đãng vô sỉ! Ngày thường ở trước mặt người khác giả bộ đoan trang hiền lương, sau lưng lại quấn quít lấy nam nhân như một con dâm phụ. Đồ hồ ly tinh!
Khang Bình công chúa hung tợn trừng mắt nhìn ánh đèn trong hoa lâu, nghe những âm thanh dâm đãng vọng ra từ bên trong. Tiếng rên rỉ, tiếng kêu khóc cùng với tiếng da thịt va chạm vào nhau, giống nhue củi khô bốc lửa.
Khang Bình công chúa vừa cảm thấy hận thấu xương, lại vừa bị âm thanh bên trong làm cho toàn thân khô nóng.
Phò mã của nàng anh tuấn cao lớn, đáng tiếc chỉ được cái mã. Ba năm trước, Khang Bình công chúa nhìn trúng Phác Thành Huấn là bởi vì hắn tuấn lãng tiêu sái. Sau ba năm, nàng dần dần hiểu được loại nam nhân như Thành Huấn mới đúng là cực phẩm.
Tuy rằng phò mã cao lớn, nhưng thân thể chẳng hề cường tráng. Thành Huấn cũng cao lớn, nhưng võ công của hắn cao cường, tập luyện khiến toàn thân hắn lực lưỡng khí phách. Nhìn hình dáng cao ráo, lại mạnh mẽ, bắp thịt căng đầy. Nếu là có thể được nam nhân này ôm vào ngực, đặt ở dưới thân...
Hơi thở của Khang Bình công chúa bắt đầu dồn dập.***
"Phu nhân, nàng kẹp như vậy là muốn cắn đứt bản Hầu sao?"
Giọng nói của Thành Huấn rõ ràng là vô cùng tỉnh táo không hề giống với chất giọng đầy sắc tình như ngày thường.
"Không, ta không phải..." Nguyên Ánh yếu ớt nói, lại bị Thành Huấn thúc mạnh vào một cái, sợ hãi cầu xin, "Nhẹ... nhẹ một chút... nơi đó không chịu được... a... a... đau..."
"Chẳng lẽ không sướng sao?"
...
Không biết Thành Huấn làm cái gì, tiếng kêu của Nguyên Ánh đột nhiên cao ngất trời, vừa khóc vừa cầu xin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JANGKKU] ĐỢI ĐÃ! [H+]
FanficCHUYỂN VER Tên gốc: Hầu gia, đợi đã Tác giả: Tình Phương Hảo Thể loại: Ngôn tình cổ đại, cưới trước yêu sau, sắc Nguồn: Cung Quảng Hằng Editor: @Bạch Phụng, Haruka.Me0 Chiêu Ninh Hầu: Phác Thành Huấn Chiêu Ninh Hầu phu nhân: Trương Nguyên Ánh Văn án...