13. Cho nàng giảm nhiệt một chút

129 5 0
                                    

Nói chuyện? Nói chuyện cái đầu ngươi.

Nguyên Ánh thầm mắng to trong lòng. Hắn muốn nói chuyện trong tình cảnh thế này sao?

Nói đi nói lại, ngày hôm qua bọn họ vào trong phòng vốn chính là muốn nói chuyện. Nào ngờ chưa nói hai câu, Phác Thành Huấn giở trò với nàng, chuyên tâm nghiên cứu bí mật thân thể nàng.

Còn hôm nay, hắn vừa về đến đã trói nàng thành bộ dạng này.

Nam nhân này lột bỏ mặt nạ, quả thực chính là cầm thú!!!

Nhưng ở trước mặt hắn, căn bản nàng không có cách nào phản kháng. Trong tình cảnh để mặc người chém giết thế này, giọng nói của Nguyên Ánh có phần run rẩy:

"Hầu gia, chân thiếp đau quá, thả thiếp ra trước được không?"

"Chân đau sao? Đau chỗ nào?"

Thành Huấn tỏ vẻ quan tâm nàng, tay mò lên đôi chân thon dài trơn bóng, hắn còn cố ý mơn trớn đến phần đùi trong mẫn cảm gần chỗ u cốc kia, rồi thong thả dời đi.

Nguyên Ánh muốn khóc, hắn cứ thế này, không khéo hôm nay sẽ không nói được gì nữa cho coi. Mấy ngày nay, đột nhiên nàng được tỉnh ngộ chuyện tình dục xa lạ, chưa kịp thích ứng đã bị hắn bắt ép đón nhận thêm những trò biến thái, mỗi lần đều ép nàng đến chết đi sống lại.

Vốn tưởng rằng Chiêu Ninh Hầu phu nhân là một thân phận có thể dễ dàng sống an nhàn, thế nhưng cứ vầy thì mệt chết được.

"Hầu gia, không phải ngài muốn nói chuyện sao? Chúng ta nói gì đi!" Nguyên Ánh nhanh chóng quyết định vào vấn đề chính. Nàng thà nói chuyện với hắn trong tư thế xấu hổ này, còn hơn bị hắn thừa cơ chiếm tiện nghi.

Hình như Thành Huấn có chút tiếc nuối, khuôn mặt nhích về phía trước, hơi thở phà lên bầu ngực vểnh cao của nàng.

"Mỹ nhân này thật đúng là khiến người ta muốn yêu thương. Phu nhân, rốt cuộc trước đây nàng giấu đi đâu vậy?"

"Mỹ nhân nào?" Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn trên bầu ngực mình, Nguyên Ánh thấy lý trí như dần tan rã.

"Tất nhiên là... "mỹ nhân" này nè." Thành Huấn le lưỡi nhẹ nhàng liếm lên đoá mai hồng trước ngực nàng.

Toàn thân Nguyên Ánh giật bắn, nàng thở hắt ra:

"Hầu gia... ngài cứ nói đùa... thiếp có giấu khi nào đâu."

"Không có sao?" Thành Huấn ngẩng đầu nhìn gò má hồng của nàng. "Thế tại sao trước đây ta không thấy?"

"Bây giờ Hầu gia cũng rất lạ." Nguyên Ánh đáp, "Chẳng lẽ trước kia ngài cũng che giấu sao?"

Vẻ mặt Thành Huấn hiện lên sự thích thú.

"Nhưng mà, bản Hầu cảm thấy phu nhân không hề kinh ngạc!"

Toàn thân Nguyên Ánh run lên, nàng cố giữ vững tinh thần:

"Hầu gia nói gì? Thiếp nghe không hiểu."

Thành Huấn cười khẽ, dùng tay nhéo lấy quả hồng trước ngực nàng:

"Vì sao phu nhân lại nói bản Hầu coi trời bằng vung?"

[JANGKKU] ĐỢI ĐÃ! [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ