8. Dưới lớp mặt nạ

179 7 0
                                    

Tại thời điểm nàng không thể khống chế được, Thành Huấn ngừng động tác cúi đầu nhìn chỗ hai người giao hợp, tay nắm hai chân nàng, "phốc" một tiếng trút phân thân của mình ra.

Thuỷ dịch trong trẻo bắn ra từ nhuỵ hoa, văng lên bụng hắn.

Bởi vì lúc chọc mở cửa cung, thuỷ dịch nóng bỏng tưới thẳng lên phân thân của hắn, khiến hắn không kiềm được nữa, cũng bắn tinh hoa ra.

Thuỷ dịch, mật dịch, tinh dịch, tất cả hoà lại với nhau thành một tổ hợp vô cùng dâm mị.

Hoa huyệt của Nguyên Ánh vốn nhỏ hẹp, nhưng vì lúc ở ôn tuyền bị hắn làm một lần, sau khi hôn mê vẫn tiếp tục bị hắn cắm. Vật to lớn của hắn cùng với lượng dịch thuỷ bị ứ bên trong khiến tiểu huyệt của nàng dãn đến mức không khép lại được.

Thời khắc đạt cao trào tiết thuỷ dịch, Nguyên Ánh cảm thấy toàn thân trống rỗng, hồn phách như bay bổng trên không trung, được kích thích đến bài tiết thật sảng khoái, nàng hưởng thụ cảm giác phóng đãng trào dâng trước nay chưa từng có.

Đến khi thần trí Nguyên Ánh quay trở lại, phản ứng đầu tiên chính là thẹn quá hoá giận.

Nàng... nàng lại bị hắn làm đến mức không cầm giữ được. Hắn... hắn lại dám buộc nàng phải mất khống chế cho hắn xem!!!

Nguyên Ánh tức điên. Liều mạng đánh hắn, miệng nói lung tung:

"Đồ đáng ghét, tên đáng ghét này! Bức ép người ta đến vậy! Phác Thành Huấn, ngươi đi chết đi. Ta không muốn tiếp tục nhịn ngươi nữa! Ưm..."

Thành Huấn chụp lấy nắm đấm của Nguyên Ánh, không hề tức giận, cũng không sợ bẩn, một lần nữa đem phân thân dính đầy thuỷ dịch cắm vào trong huyệt nhỏ của nàng. Đồng thời giữ lấy đầu nàng, cúi người phủ môi mình lên chặn môi nàng.

Nguyên Ánh vừa mới mất khống chế tiết thân, cả người mềm nhũn, không ở trong trạng thái phòng bị, lại bị Thành Huấn bất ngờ cắm vào, dùng một động tác tách hai cánh hoa đâm thẳng đến tận cùng. Không nhờ rằng lần này lại có thể dễ dàng tiến vào người nàng như vậy, Thành Huấn vui vẻ, để Nguyên Ánh xuống chiến tiếp một trận nữa.

Nguyên Ánh muốn đánh hắn nhưng lại không còn một chút sức lực nào. Miệng nhỏ bị hôn, huyệt nhỏ bị cắm, hai con thỏ nhỏ bị nhào nặn, trái phải đều bị hắn bao vây, toàn thân vô lực, sức phản kháng ngày càng yếu dần.

Đến khi bắn cho nàng một bụng tinh dịch, Thành Huấn mới dần dần thả chậm tốc độ, kéo dài khoái cảm.

Toàn thân Nguyên Ánh xụi lơ, bị Thành Huấn ôm trở lại ôn tuyền.

Thành Huấn tắm rửa qua loa, sau đó mặc y phục vào.

Nguyên Ánh nửa tỉnh nửa mê tựa trên vách đá ở ôn tuyền, Thành Huấn cẩn thận nhìn gương mặt của nàng.

Rõ ràng là cùng một gương mặt, nhưng sao nàng lại quá khác so với người trong trí nhớ của hắn vậy. Không còn son phấn, không còn vẻ già dặn quý phái, chỉ còn là một thiếu nữ nõn nà hồng hào.

Hắn đến gần nàng, ngậm lấy đôi môi sưng đỏ kia, triền miên hôn sâu. Cho đến lúc nàng không thở được nữa mới cam lòng buông ra, gọi người bên ngoài vào:

[JANGKKU] ĐỢI ĐÃ! [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ