26. Cùng nhau ăn

148 5 0
                                    

Nguyên Ánh đi theo nha hoàn đến Thuỷ các, cảm thấy có gì đó không ổn.

Lúc ở yến tiệc, nàng đột nhiên bị dội cho toàn thân đều là nước trà, rồi có nha hoàn mời nàng ra ngoài nói đi thay xiêm y.

Nguyên Ánh vốn không nghĩ ngợi nhiều, nhưng khi đi đến đây liền cảm thấy hồ nghi.

Bọn họ đi đến một nơi bốn bề vắng lặng, nếu như ở đây có phát sinh chuyện gì hẳn là gọi trời không thấy gọi đất không nghe rồi.

Nàng dừng trước Thuỷ các, nói:

"Đi lâu như vậy, váy ướt cũng đã khô rồi, thôi không cần thay nữa, trở về đi."

"Phu nhân!" Nha hoàn kia vội vàng ngăn nàng. "Tuy rằng đã khô nhưng vẫn có thể nhìn thấy vết bẩn, mặc như vậy tham gia yến tiệc rất bất nhã..."

Nguyên Ánh đang định cự tuyệt, chợt thấy trong Thuỷ các có bóng người xuất hiện, y phục kia là...

Nàng không khỏi bước chân về phía Thuỷ các.

Thấy nàng vào Thuỷ các, nha hoàn nhẹ nhàng thở ra, vội vàng xoay người rời khỏi.

Thấy bóng người kia, trong lòng Nguyên Ánh nhói lên. Thành Huấn! Đó là Thành Huấn! Hắn mặc y phục do chính nàng chuẩn bị, không thể sai được!

Hắn ở chỗ này làm cái gì? Ở một nơi vắng vẻ như Thuỷ các này...

Nguyên Ánh dường như không suy nghĩ nhiều, cứ thế đi vào.

Chính nàng cũng không phát hiện, mình bị sự tức giận làm chủ, quên mất lý trí. Nàng thậm chí còn chưa nghĩ đến chuyện nếu như hắn đang làm đúng chuyện nàng đoán trong đầu, nàng sẽ phản ứng làm sao.

Nguyên Ánh vén màn lụa lên, từng bước đi vào trong.

Thoang thoảng hương thơm lạ lùng, màn lụa mỏng tung bay, tạo nên bầu không khí triền miên.

Nhưng ở trong bầu không khí này, Nguyên Ánh lại cảm thấy như có một ngọn lửa thiếu đốt nàng.

Tên Phác Thành Huấn khốn kiếp này ở trước mặt nàng giả bộ đàng hoàng, nhưng ra cửa lại làm xằng làm bậy. Tấm màn cuối cùng được kéo lên, thân ảnh quen thuộc hiện ra.

Chỉ có một người?

Lửa giận trong lòng Nguyên Ánh đột nhiên bị một chậu nước lạnh dập tắt, không biết phải làm sao. Chuyện này là thế nào? Sao chỉ có một mình Thành Huấn?

Thành Huấn đang dựa trên giường tự rót rượu uống, dâng vẻ như tự mình hưởng thụ, nhìn thấy nàng đến thì giả vờ kinh ngạc nhíu mày:

"Sao nàng lại đến đây?"

"Thiếp..." Nguyên Ánh run lên vì sợ, Nguyên Ánh vừa thấy bóng dáng của Thành Huấn, liền cho rằng hắn và Khang Bình công chúa lén lút hẹn hò ở đây, chưa kịp suy xét kỹ đã bước vào.

Không đợi Nguyên Ánh trả lời, Thành Huấn vươn tay kéo nàng lại gần, hít lấy mùi thơm ngọt ở trong Thuỷ các, hắn đã có chút động tình.

"Phu nhân tới rất đúng lúc." Không đợi Nguyên Ánh trả lời, Thành Huấn khẽ vươn tay lôi nàng tới gần hơn. "Bản Hầu đang cảm thấy một mình không thú vị chút nào đây."

[JANGKKU] ĐỢI ĐÃ! [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ