Trên xà nhà, Khang Bình công chúa cắn chặt môi đến mức gần như ra máu.
Trong Thuỷ các đầy mị hương, mà trước đó nàng đã uống chút rượu, hai hỗn hợp hoà quyện khiến nàng ham muốn mãnh liệt đến mức toàn thân run rẩy.
Vậy mà bây giờ nàng lại bị điểm huyệt, toàn thân không có thể cử động, cho nên không thể tự an ủi bản thân được.
Vách ngăn trên xà nhà không điêu khắc gì nhiều, giường ở ngay bên dưới, nhìn xuống là thấy không sót một thứ gì.
Người nàng yêu nhất và người nàng hận nhất đang lật mây đổ mưa bên dưới.
Nàng thấy Thành Huấn kéo Trương Nguyên Ánh đến giường, nhìn hắn mớm rượu cho nàng ta, họ hôn nhau, rồi hắn xé rách đồ của Nguyên Ánh, cắn cắn bóp bầu ngực của nàng ta, lại chui vào giữa hai chân nàng ta, liếm liếm hôn hôn hoa huyệt giữa hai chân, khiến cho nàng ta co giật đến cao trào.
Và bây giờ, nhìn bọn họ chồng lên nhau, dùng môi lưỡi mình mà thoả mãn cho nhau... một màn dâm đãng này khiến Khang Bình cảm thấy lửa dục cháy bừng bừng, hận đến tận xương tuỷ.
Thành Huấn sao có thể đối xử với nàng như vậy? Hắn cự tuyệt tình cảm của nàng đã đành, còn điểm huyệt muốn nàng trơ mắt ra nhìn hắn và Trương Nguyên Ánh giao hoan dâm đãng với nhau. Nàng hận vô cùng, lại bị điểm huyệt không thể cử động, không muốn nhìn cũng không được.
Thành Huấn nửa nằm nửa ngồi, khoe thân thể chắc khoẻ, vai rộng eo hẹp, bắp thịt cuồn cuộn.
Đầu Nguyên Ánh hướng xuống, nằm trên người hắn, váy đã bị cởi sạch, trên người không một mảnh vải.
Nàng chống tay trên đùi Thành Huấn, vùi đầu giữa hai chân hắn, miệng nhỏ bị dục long nhét tràn đầy, khó khăn phun ra nuốt vào.
Hạ thân nàng bị Thành Huấn tách ra, hoàn toàn lộ diện trước mắt hắn. Hắn vừa dùng tay đùa bỡn hoa châu của nàng, vừa dùng lưỡi khuấy đảo hoa huyệt nàng, khiến tiếng nước va chạm vang lên không ngừng.
Tiếng thở dốc, tiếng nuốt nước bọt, tiếng dâm thuỷ, hoà quyện như một khúc nhạc dâm mị.
Nơi giữa hai chân từng đợt ùa đến những khoái cảm, Nguyên Ánh nào có thể chịu được? Nhưng chỉ cần nàng chậm lại, Thành Huấn sẽ vỗ mông nàng một tiếng:
"Đừng có biếng nhác!" Cái vỗ của Thành Huấn khiến Nguyên Ánh càng mẫn cảm hơn, bị làm đến đầu óc trống rỗng.
Lý trí đã sớm bay đến nơi nào, bây giờ nàng giống như con búp bê tình dục, Thành Huấn nói làm cái gì thì làm cái đó.
Lúc Thành Huấn cắn cắn hoa châu ẩn sâu bên trong của nàng, khoái cảm đạt tới cực hạn, rốt cuộc Nguyên Ánh không chịu nỗi, trong cổ họng phát ra âm thanh "ực ực", nàng khống chế không được nuốt mạnh một cái, co quắp đạt tới cực khoái.
"Yêu tinh!"
Thành Huấn nghiến răng nghiến lợi, phía trên mặt hắn dính đầy dâm dịch của nàng, phía dưới gậy thịt lại bị cổ họng nàng buộc chặt, kích thích đến run lên, nào có thể khắc chế được nữa? Hắn buông lỏng tinh quan, dương tinh phun trào, bắn thẳng vào thực quản của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JANGKKU] ĐỢI ĐÃ! [H+]
FanfictionCHUYỂN VER Tên gốc: Hầu gia, đợi đã Tác giả: Tình Phương Hảo Thể loại: Ngôn tình cổ đại, cưới trước yêu sau, sắc Nguồn: Cung Quảng Hằng Editor: @Bạch Phụng, Haruka.Me0 Chiêu Ninh Hầu: Phác Thành Huấn Chiêu Ninh Hầu phu nhân: Trương Nguyên Ánh Văn án...